Lọt thỏm dưới gầm một chung cư trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, không gian quán của chị em nhà bà Dung chỉ gồm đơn giản gần 10 bộ bàn ghế inox được xếp gọn hai bên lối đi.
Bà Dung năm nay đã ngoài 50 tuổi. Bà cho biết, bà ngoại của bà bắt đầu bán hàng cách đây 60 năm. "Bà ngoại bán gánh, ngồi ở lề đường được 20 mấy năm. Chúng tôi dời vô đây cũng 40 năm", bà kể.
Tôi cùng người bạn đến quán vào một buổi trưa mát mẻ. Nếu như mọi khi, với thời tiết oi bức của Sài Gòn thì có lẽ nơi này sẽ không dịu mát như lúc tôi tới. Khách ngồi kín, phải mất 5 phút, chúng tôi mới được xếp chỗ.
Sau mấy chục năm, quán vẫn giữ thực đơn chính là món bún thịt nướng. Những người phụ nữ luống tuổi mỗi người một công việc rất thuần thục. Nếu như bà Dung là người bưng đồ ăn ra cho khách thì chị Lệ ngồi ở một góc nướng thịt. Người khác thì đơm đồ ăn, người dọn bàn.
Không gian nhỏ xíu, chật chội nhưng lại nhộn nhịp, phần lớn âm thanh khách có thể nghe được là tiếng gọi món, lời nhắc nhở của chị em bà Dung. Khách quen đến đây cứ lặng lẽ mà ăn rồi ra về để nhường chỗ cho người tiếp theo, ít nói chuyện.
"Chúng tôi lớn tuổi rồi nên phải thường xuyên nhắc nhở nhau để không quên khách gọi gì. Nghe có vẻ lớn tiếng nhưng đó là bình thường, không ai giận dỗi ai cả", chị bà Dung chia sẻ.
Cứ nhịp điệu ấy mà từng đợt khách ra vào liên tục, người đợi dăm ba phút cũng không phàn nàn.
Là lần đầu tiên đến quán, tôi gọi phần bún thịt nướng đầy đủ có cả chả giò như phần đông khách đến quán chọn. Tô bún bưng ra bắt mắt với lớp mỡ hành và đậu phộng bên trên. Mùi thịt nướng bay thẳng vào mũi thơm nức.
Món bún thịt nướng đúng vị không thể thiếu chén nước mắm pha. Người ăn cay có thể tự gia giảm ớt để sẵn trên bàn. Nước mắm pha vừa miệng, đặc trưng miền Nam. Khách có thể chan nước mắm vào tô rồi trộn đều với lớp rau xếp bên dưới.
Chủ hàng đi chợ sớm để mua phần thịt ngon, không nhiều mỡ nhưng không toàn nạc. Miếng thịt sau khi nướng vẫn mềm, không bị khô. Chả giò được quấn chặt tay và chiên giòn rụm. Nhiều khách rỉ tai nhau rằng chả giò là thứ khiến họ quay lại lần tiếp theo. Có người còn gọi thêm suất chả giò riêng để ăn thêm.
Khách đến quán có nhân viên văn phòng làm ở gần đó, bác lái xe ôm hoặc anh làm công trình. "Tôi ăn ở đây gần chục năm nay. Thời gian dài không ăn là cảm thấy nhớ. Có bữa thèm ăn bún thịt nướng dù đang chở khách ở xa tôi cũng phải chạy về ăn một tô", bác Tám làm nghề lái xe ôm kể lại.
Quán bắt đầu đón khách từ hơn 10h sáng đến đầu giờ chiều, khách có thể chọn mua ăn tại chỗ hoặc đem về tùy thích. Mỗi suất bún thịt nướng có giá 30.000 đồng. Ngoài ăn bún, thực khách có thể đổi món với cơm gà và gọi thêm các đồ uống giải khát như cam vắt, trà đá, nước ngọt.
Thời gian trôi qua, nơi này được giữ lại trong ký ức của không ít người Sài Gòn. Dù quán ăn không sang trọng nằm lọt thỏm giữa thành phố hiện đại và sầm uất, thực khách vẫn trở lại đây trong thời gian dài.