Chủ quán cà phê “Hidden Gem Coffee” là anh Lê Văn Thơ, sinh năm 1983, quê gốc Bắc Ninh. Từng 10 năm làm hướng dẫn viên du lịch cho một công ty của Mỹ, công việc của Thơ cũng là niềm mơ ước của nhiều người, ấy vậy mà chàng trai trẻ đã từ bỏ công việc để theo đuổi “sứ mệnh bảo vệ môi trường” của mình. Công việc hướng dẫn viên du lịch cho Thơ những trải nghiệm về cảnh đẹp đất nước, nhưng cũng để lại trong Thơ nhiều suy nghĩ khi hàng ngày chứng kiến môi trường bị hủy hoại. Khoảng hơn chục năm trở lại đây, sự ô nhiễm rác thải trên các vùng biển cũng như trong các chùa chiền đã trở thành một mối lo lớn. Những rác thải không có chỗ thu gom được đổ thẳng ra biển, ra cánh đồng, người dân vứt rác bừa bãi, hành động vứt rác diễn ra một cách vô thức mà vẫn không có giải pháp... Đặc biệt, ở Bắc Ninh quê anh, có những nơi con người, trong đó có một số người thân của anh, đã phải hứng chịu bệnh ung thư vì ô nhiễm môi trường do có rất nhiều làng nghề và chưa có quy trình xử lý và thu gom rác thải hợp lý. Từ đó, ý nghĩ về sứ mệnh gìn giữ môi trường đã nhen nhóm trong anh. Khi Thơ đã từ bỏ công việc với mức thu nhập cao để theo đuổi niềm đam mê “nhặt rác” thì nhiều người, bao gồm cả những người thân của anh cho rằng hành động của anh thật điên khùng, có người còn cười cợt hành động của anh. Nhưng, Thơ không nản chí, anh vẫn hàng ngày cần mẫn đi gom rác về tái chế, “đứa con đẻ” Hidden Gem Coffee ra đời với mong muốn giản đơn của Thơ, đó là: Muốn làm một điều gì đó nhằm nâng cao ý thức của mọi người trong gìn giữ môi trường sống.
Gặp Thơ khi anh vừa đi gom phế liệu về, nhìn chiếc xe bám đầy bụi bẩn và những rác thải phế liệu treo đầy phía sau là đủ biết nhiệt huyết của chàng trai trẻ với công việc hiện tại của mình.
Anh trăn trở: “Môi trường sẽ đi về đâu với khối lượng hàng triệu tấn rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa vô cùng nguy hiểm thải ra môi trường. Một chai nhựa vứt xuống biển cả 400 năm sau mới phân hủy và khi phân hủy rồi vẫn tạo ra micro plastic rất nguy hiểm. Các loài cá khi ăn vào sau đó lại quay trở lại với con người. Người ta ước tính khoảng 50 năm nữa, lượng cá và lượng rác thải dưới đáy biển bằng nhau. Nguy hiểm hơn nữa là khi rác thải nhựa đó trôi dạt sẽ tạo ra sự ô nhiễm rất khủng khiếp, dẫn đến sự chết chóc cho các loài sinh vật biển, gây tắc nghẽn dòng chảy”.
Thơ thường thuê xe tải đi dọc các tỉnh, hoặc có lúc lại tự đi xe máy để thu gom rác, mỗi hôm đi một tuyến. Dọc đường thấy rác thì nhặt hoặc vào các tiệm đồng nát vừa mua, vừa xin. Chi phí đi lại cũng nhiều, công sức bỏ ra cũng không ít, lại chưa kể đến việc lúc nào cũng tiếp xúc với những phế liệu bẩn như vậy. Thế nhưng, Thơ vẫn chăm chỉ, cần mẫn.
Nếu chỉ thu gom rác thải rồi vận chuyển về một chỗ thì cũng chỉ là chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, rác vẫn không được xử lý. Thơ luôn đặt câu hỏi phải làm gì với rác? Nên biến rác thành một thứ tài nguyên có ích cho cuộc sống của mình, như vậy rác sẽ được xử lý triệt để. Suy nghĩ đi đôi với hành động. Quán cà phê sử dụng rác thải tái chế ra đời là minh chứng cho những nỗ lực của Thơ trong việc biến giấc mơ bảo vệ môi trường thành hiện thực.
Từ những phế liệu đi thu lượm về, Thơ rửa sạch, không lãng phí các chi tiết của phế liệu, rồi lên ý tưởng và cùng mấy người bạn chế tác ra những đồ dùng cho quán cà phê của mình. Trong quá trình xử lý, Thơ tuân thủ quy tắc không đốt phế liệu gây ô nhiễm môi trường. Những sản phẩm tái chế lần lượt ra đời, từ ít đến nhiều, từ đơn giản đến phức tạp và ngày càng phong phú hơn về thể loại: chiếc bàn uống nước bằng lốp xe hay cánh cửa, chai nhựa đổ màu vào cũng trở thành những bông hoa trang trí hay những chú chuồn chuồn đẹp mắt…
Những sản phẩm làm ra ngoài việc phục vụ làm đồ dùng trong quán, Thơ cũng trưng bày hoặc bán những sản phẩm của mình với mục đích lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường và mở rộng mô hình sản phẩm rác thải tái chế.
Một điểm đặc biệt của quán cà phê Hidden Gem Coffee nữa là nhân viên phục vụ đều là những bạn trẻ khiếm thính, khiếm thị. Thơ muốn chính công việc tái chế rác thải của mình sẽ mang lại niềm vui cũng như thu nhập cho những người yếu thế trong xã hội.
Việc làm tuy nhỏ nhưng Thơ luôn hy vọng đến lúc nào đó sẽ làm ý thức của mọi người thay đổi, hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn thì sẽ được lan tỏa, như niềm tin vững chắc trong Thơ: “Em nghĩ là một cánh én nhỏ thì không mang nổi một mùa xuân, tuy nhiên nó lại báo hiệu mùa xuân đến!”.
Những ước mơ của chàng trai trẻ đang dần trở thành hiện thực khi ngày càng có nhiều bạn trẻ và du khách nước ngoài đến thưởng thức cà phê và vô cùng thích thú với những sản phẩm tái chế đặc biệt của Hidden Gem Coffee.
Thơ chia sẻ: “Hidden Gem Coffee” là tên mang một ý nghĩa tìm thấy những viên ngọc trong rác, để từ đó có thể truyền tải thông điệp cùng chung tay nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
|
Bài và ảnh: Lam Sương