Tôi yêu cái hương vị mặn mòi muôn thuở của biển. Những ngày nắng giòn, màu vàng ươm như được giát trên đầu ngọn sóng dập dìu, bạn chẳng đợi phải chạm chân lên thềm cát cũng có thể nghe được hơi thở nồng đậm của biển cả.
Tôi nhớ cả những ngày trời trở gió, biển gồng mình thành những con sóng trắng xóa lao thẳng xô bờ.
Cứ mỗi sớm hè, chạy qua bờ kè đá nơi người ta lấp biển, đứng trước biển rộng lớn tôi lại càng thấy mình tự do và khoáng đạt. Dang tay ra như thể ôm được cả nắng, cả gió, cả biển trọn vào lòng. Những tảng đá bự xếp lớp lên nhau, mấp mô và mát lạnh tạo thành một con đường dài trơn tru nằm giữa lòng biển.
Những lúc như thế, biển lại dịu dàng đến lạ. Tôi nhớ đến cồn cào cảm giác bình yên đó. Nhưng cũng ám ảnh vô cùng những lúc biển nổi sóng gầm gào, giận dữ.
Tôi cũng nhớ những lần lang thang trên con đường quen trong lòng thành phố. Chẳng ồn ã hay chen chúc xô bồ như Sài Gòn, Hà Nội; Đà Nẵng yên bình trong từng nhịp thở của dòng người qua lại. Ngay cả khi băng qua mỗi cây cầu đặc trưng gợi nhớ thành phố cũng đều có những dư vị thật riêng.
Du khách đến Đà Nẵng, có thể xuôi theo cánh buồm căng gió của cầu Trần Thị Lý qua đến bên kia sông rồi lại vội vã trở về trong sự thênh thang, hoài cổ của cầu Nguyễn Văn Trỗi. Rồi chẳng kịp ngoái nhìn lại phía sau mà nhanh chóng hòa mình vào dòng người đi tới cầu Hàm Rồng. Kết thúc một ngày lang thang, du khách có thể dừng chân tại Chùa Linh Ứng – Sơn Trà. Mỗi bước chân lên bậc thềm lại cảm nhận tâm hồn mình đang thanh thản hơn bao giờ hết. Nếu có dịp vào đây, du khách sẽ trút bỏ được những bộn bề đời thường. Riêng tôi, khi đến đây, tôi lại bỏ lại bao toan tính để tìm về chốn thanh tịnh, trong khuôn viên cao rộng, nhìn về phía xa thành phố, mọi suy nghĩ hóa nhẹ tênh.
Hơn cả cho một tình yêu là những điều nhỏ nhoi nhưng đậm nét tình của người Đà Nẵng. Đà Nẵng nhỏ nhỏ xinh xinh như bàn tay người con gái, nhưng luôn có những trái tim rộng rãi cho những yêu thương, ân cần và quan tâm. Ở đầu ngọn gió, thành phố năm nào cũng đón những cơn mưa bão. Thiên tai là thế nhưng cuộc sống ở đây luôn có sự ấm áp, sẻ chia của tình người.
Du khách đến Đà Nẵng cũng luôn nhận được sự quan tâm của người bản xứ. Dịch vụ cũng luôn được chú trọng trong lĩnh vực kinh doanh tại đây. Khách phương xa cũng chẳng mấy khi bị phạt khi vi phạm giao thông mà chỉ là sự nhắc nhở nhẹ nhàng của các anh cảnh sát.
“Ai xa Đà Nẵng không thương/ Ngàn năm tôi vẫn còn vấn vương tình”. Tôi yêu Đà Nẵng bằng sự nồng nhiệt của tuổi trẻ.
Dù luôn có những hành trình đi xa nơi này để trưởng thành nhưng mỗi lúc nhớ quê, nơi tôi luôn muốn quay về vẫn là thành phố biển dịu dàng, lãng mạn này.
Đà Nẵng năng động mà giản dị, phóng khoáng. Một chút hiện đại của những công trình độc đáo pha với một chút hoài cổ đậm đà hương vị của những công trình cổ. Những món ăn dân dã, những con đường quen thuộc, dòng sông Hàn nên thơ, cây cầu gọi những bình minh.... Những hình ảnh ấy luôn là điều tôi mang theo trong mỗi chuyến đi khám phá thế giới của mình.
PHẠM THỊ NGỌC TUYỀN
nguồn: laodong.vn