Chuyện về suối Lê Nin, hang Pắc Bó với những câu thơ của Bác Hồ: “Non xa xa, nước xa xa/ Nào phải thênh thang mới gọi là/ Đây suối Lê nin, kia núi Mác/ Hai tay xây dựng một sơn hà” là những điều du khách vẫn rỉ tai nhau mỗi khi có dịp đến đây.
Lịch sử đã ghi lại, sau 30 năm bôn ba ở nước ngoài để tìm đường cứu nước, ngày 28.1.1941 (năm Tân Tỵ), Bác Hồ đã trở về Tổ quốc để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Nơi Người đặt chân đầu tiên về Tổ quốc là cột mốc 108. Những năm tháng hoạt động cách mạng ở đây, cuộc sống của Người gắn liền với núi rừng Pắc Bó, thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đến năm 1945.
Giờ đây, rừng Pắc Bó đã thành một điểm du lịch về di tích lịch sử thu hút hàng ngàn lượt du khách mỗi năm. Đây cũng là điểm nhấn trong các tour du lịch đến Hà Giang.
Xe ôtô của chúng tôi đi đến tận nơi. Xe dừng lại ở bãi giữ xe tráng xi-măng đẹp đẽ. Tại đây, bên trái là những hàng quán nhỏ bán các loại nước uống, hàng lưu niệm, mỗi hàng rộng chừng vài mét vuông, có một bàn dài ở giữa, hơn chục ghế nhựa xếp hai bên. Một dòng suối nước trong xanh hiện ra, ở dưới cá bơi tung tăng dựa vào dãy núi là suối Lê Nin, có tấm bảng ghi: “Suối Lê Nin” ở trên vách núi.
Dòng suối trong xanh, những cây liễu ven bờ rủ bóng tạo cảm giác êm đềm. Cô hướng dẫn viên chia khách ra từng tốp để công tác thuyết minh được rõ ràng, cụ thể hơn. Còn chúng tôi cứ ngắm nhìn con nước xuôi về, trong lòng lại có cảm giác thanh bình đến lạ.
Theo hướng dẫn, chúng tôi đi qua cây cầu sắt bắc qua suối Lê Nin và đi vòng cung. Con đường ven theo con suối, điểm xuyết dưới lòng suối là đá chen cây, nhiều cây cổ thụ ngã rạp bên bờ khiến cho cảnh vật trở nên huyền ảo. Nơi này cũng có rất nhiều cây lộc vừng cổ thụ, gốc cây bám vào đá, sần sùi.
Đi khoảng 100 mét thì tới đường lên hang Cốc Bó. Hang Cốc Bó rộng khoảng 80m2, cửa hang chỉ một người đi vừa. Đây là nơi Bác Hồ và các đồng chí cán bộ cách mạng ở từ ngày 8.2.1941 đến trung tuần tháng 3.1941.
Một con đường với các bậc tam cấp đưa chúng tôi lên cửa hang. Miệng hang rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho vài người vào cùng một lúc.
Con đường hun hút cao, đến thời điểm khai thác du lịch đi lại còn khó khăn hơn. Nói vậy để thấy rằng, trong giai đoạn Bác ở thì con đường ấy còn gian nan đến dường nào. Trong hang đã được thắp sáng, một tấm phản gỗ được kê lên đá là nơi xưa kia làm chỗ ngủ của Bác. Trên cao có một bức tượng do thạch nhũ tạo thành đã được Bác đặt là tượng Các Mác.
Con đường bắt đầu vượt qua những ghềnh đá ở đầu nguồn suối Lê Nin, gần đó là một cây ổi rừng, hiện vẫn chỉ cao chừng 2m, là cây ổi Bác hái lá để nấu nước uống trong thời gian hoạt động cách mạng ở đây.
Vượt qua những mô đá chông chênh, con đường hiện ra trước mặt với di tích lịch sử bàn đá. Nơi đây, Bác Hồ từng viết những câu thơ đi vào tâm thức của hàng triệu người: "Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng”.
Tiếp tục hành trình, du khách sẽ gặp cây kim giao được Đại tướng Võ Nguyên Giáp trồng năm 1975 nay đã cao gần 15m. Một tấm bảng ghi: “Đường lên mốc 108” nơi vành đai biên giới giáp Trung Quốc. Con đường cứ thế xuyên suốt bên này sang bên kia suối Lê-Nin với cảnh vật nên thơ. Bên suối, có những con vịt trắng thong dong bơi lộ. Những viên sỏi cuội nằm im dưới suối như điểm thêm vẻ đẹp trong ngần. Bóng cây soi mình xuống mặt nước khiến không gian càng trở nên hữu tình.
Một lần ghé Pắc Bó không phải là một chuyến rong chơi. Đó là một chuyến về nguồn đầy cảm xúc.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
nguồn: Laodong.vn