Cái nắng óng tiền mưa xuân như món quà thuận lợi của thiên nhiên ban phát cho các bố, các bác, các chú, các anh đi vào vườn để dọn nhà, dọn cửa cho ông bà tổ tiên. Tiếng cuốc xẻng xới leng keng. Tiếng cười nói vui vẻ khắp các triền đồi, gò đống. Trước khi thắp hương mời ông vải về ăn tết, các bố luôn miệng dặn dò con cháu kiểm tra thật kỹ xung quanh để chắc chắn không còn những rễ cây lớn xỏ vào mộ ông vải. Thỉnh thoảng trên lưng đồi lại nghe tiếng gọi nhau í ới của các mệ, các mạng. Trong dải xanh mướt của rừng đại ngàn, họ đi lấy lá dong, lá khưa vui vẻ, náo nhiệt như trẩy hội. Ngoài việc hái lá to, lá tốt, các mệ, các mạng còn thi nhau bó, cuộn sao cho chặt, cho đẹp. Ở mỏm đồi kia đã thấy các mệ ngồi hút thuốc lào bên những cuộn lá dong, lá khưa. Cái điếu bằng nứa cái tưởng chừng quá sức cầm của các mệ được chuyển đều hết người này đến người khác. Mệ hút, mệ châm đón. Cứ thế, hết điếu này qua điếu khác.
Ún nhà mệ Được còn nhỏ mà bó khéo - mệ Căn buông lời.
Giỏ nhà ai quai nhà nấy mà. Cho các mệ ăn trầu thôi mệ Được ơi - mệ Thạo nhả khói thuốc tiếp lời.
Dứt tiếng ho khàn đặc, mệ Được đáp:
Ôi dào! Mười bảy mùa tôi đi đánh lá dong, lá khưa gói bánh cho nó ăn rồi mà vẫn chưa ai rước cho các mệ ơi. Không biết mùa nào người ta mới không chê nhác rước nó về đi đánh lá dong?
Được mấy tuần thuốc các mệ dắt con dao sau lưng để cùng nhau gánh lá dong, lá chuối về, miệng bỏm bẻm vừa nhai trầu, vừa kháo chuyện rôm rả cả con đường hẹp quanh co theo triền đồi.
Ở trong làng, nhà nào nhà nấy lửa bếp đã đượm hồng. Nồi nước đã sôi. Những con lợn đen láy không còn được tự do chạy khắp các triền đồi nữa. Hôm nay chúng bị trói chân buộc vào cột nhà gần cái khạp. Các nhà trong làng hò nhau sang ăn bát chào lao. Nếu ở nơi khác đến có thể người ta sẽ tưởng làng mường mở lễ hội giết lợn, bởi tiếng kêu gào của những con lợn bị chọc tiết vang từ nhà này sang nhà khác. Tiếng kêu khắp cả một vùng Mường giống như hồi chuông dài báo hiệu mùa xuân mới đã thực sự bắt đầu. Một lát sau, nhà nào cũng vang lên tiếng bốp chat liên tục của tiếng chặt, tiếng băm tiết canh. Trẻ con sau khi được phát cho cái bong bóng đứa nào đứa nấy háo hức thực hiện nhiệm vụ đi hái rau về ăn kèm. Tất cả, ai cũng hồ hởi, khẩn trương và trên khuôn mặt luôn lộ rõ niềm vui rạng rỡ.
Phải ở cái làng mà khi bà thân sinh ra tôi lúc mang bầu tôi phải ăn rau muống trừ cơm, khi lâm bồn phải ăn cơm độn sắn chấm muối tiêu thì người ta mới cảm nhận được miếng thịt lợn nó ngon và quý giá biết nhường nào. Những người già trong làng có lẽ luôn tính được rằng cuộc đời họ đã bao lần được gắp miếng thịt lên mà ăn cho thỏa thích. Đám trẻ con đứa nào cũng gắp miếng thịt thơm ngậy chấm muối mà cắn ngập chân răng. Vừa ăn chúng vừa được ông bảo cha mẹ dạy bảo: “Đây là ngày tết đấy con nhé”!
Thịt đã treo lủng lẳng trên sào nứa ở khắp các nhà. Tết rồi. Nhà nào cũng vậy, trong các vại sành đã đầy ắp những miếng thịt cắt vuông ướp thính. Họ ướp để ăn được lâu hơn, để ra giêng có tổ chức Lễ hội khai Mường còn có món đãi khách ở xa đến.
Tháng giêng thật đúng nghĩa là “tháng ăn chơi”. Các lễ hội lớn nhỏ được tổ chức khắp các làng Mường.
|
Bùi Niên
Nguồn: Tạp chí Du lịch T1+2/2021