Đường về thôn xóm. Ảnh: Tam Mỹ
Mặc dù là một địa điểm du lịch nổi tiếng được nhiều người biết đến, là trạm dừng chân của hàng ngàn chuyến xe xuôi Bắc, ngược Nam nhưng Cà Ná vẫn mang một vẻ hoang sơ kỳ thú. Nơi đây là một vùng đất còn rất nhiều điều bí ẩn. Không tin, bạn hãy ngước mắt ra xa, nơi những con sóng tràn bờ trong làn nước biển trong xanh đến nhói lòng in bóng các cô gái Chăm làng biển Cà Ná. Những vòng eo thon nhịp nhàng nhưng lặng lẽ. Các cô gái với cái nhìn mơ hồ có phần lơ đễnh, với những chiếc bình nước bằng gốm Bàu Trúc trên vai đi qua trảng cát dài như một nét đẹp ẩn tàng khiến bao người phải lặng nhìn theo và ngây ngất. Nếu ai hiểu và sống ở Cà Ná sẽ thấy nó đặc biệt hơn nơi khác rất nhiều. Từ việc nước biển mặn hơn đến 5 độ so với chung quanh cho đến những dãy núi đá vòng cung hùng vĩ, nham nhở như chứng tích từ ngàn năm cứ ngạo nghễ nằm phơi giữa nhân gian bao đời mưa nắng. Ở đâu biển cũng đẹp và cuốn hút lòng người, nhưng eo biển Cà Ná lại có những sức hút khó ai có thể lý giải được.
Những ngày này, làng biển Cà Ná dường như tấp nập và ồn ào hơn. Không phải vì những “khách du lịch cuối tuần” chớp nhoáng kiểu như tôi. Tối thứ 6 lên tàu ở ga Sài Gòn, sáng tinh mơ thứ 7 đã có mặt ở Cà Ná rồi vội vội vàng vàng đi loanh quanh để tối chủ nhật lên tàu cho kịp giờ công sở đầu tuần sau. Cà Ná mùa này tấp nập vì những sản vật của biển. Đầu tiên là mực, rồi cá cơm, cá chích và san hô. Cá cơm Cà Ná tuy không ngon bằng cá cơm xăng ở Nha Trang, cá cơm dừa Tuy Phong hay cá cơm than Phan Rí Cửa nhưng cũng đủ để tạo nên những giọt nước mắm nhĩ tinh khiết làm mê đắm bất cứ một bà nội trợ khó tính nào. Nhờ vị mặn của muối và nước biển đặc trưng, nước mắm Cà Ná ngày càng được nhiều người ưa thích như một món ăn đặc sản dù nó chỉ là một thứ gia vị thuần túy. Ngay như tôi đây, mới tiết lộ ý định đi “phượt” cuối tuần ở Cà Ná tuần trước mà đã có hơn chục cái “đơn đặt hàng” của các bà, các chị trong cơ quan nhờ mua giùm vài chai nước mắm Cà Ná chính hiệu. Nói vậy để biết sự quan trọng của những chuyến xe Bắc Nam trên quốc lộ 1A đã đưa vị mặn đậm đà của mắm Cà Ná tới tận mọi miền đất nước.
Chiều êm đềm trên bến cá
Ngoài nước mắm, nghề phơi cá ở Cà Ná cũng làm nên thương hiệu đặc trưng cho con người nơi đây dù cái cảng cá nhỏ bé nằm sát mé biển xa xa kia không có nhiều thuyền ghe tấp nập. Nhìn những con cá chỉ vàng lột xương, xẻ đôi to như chiếc lá bàng non màu đỏ au au, tươi rói phơi trên giàn chúng tôi chỉ muốn nướng ăn ngay cho thỏa thích. Đồ ăn ở Cà Ná rất rẻ, lại tươi và đa dạng. Hình như, dù rất nhiều nhà hàng, khách sạn sang trọng đã mọc lên ở đây nhưng những dịch vụ ăn uống bình dân ở Cà Ná vẫn là tiêu điểm thu hút du khách nhất.
Nhắc đến biển Cà Ná, tôi thường hình dung ra những người con gái Chăm với nét duyên dáng thầm kín trùm khăn và những chiếc váy liền áo màu thổ cẩm sặc sỡ. Những cô gái ấy cuốn hút bởi một điều gì chưa khám phá hết trong những giấc mơ và niềm khắc khoải mong manh.
|
Chiều cuối tuần ở Cà Ná, người bạn đi cùng tôi từ Sài Gòn gọi thêm một người nữa, dân Cà Ná chính hiệu, mang thuyền máy đến chở chúng tôi đi dạo biển và câu mực chơi. Tôi phải cam đoan ngay rằng, không có nơi nào hoàng hôn đẹp bằng Cá Ná dù đêm ở đây quạnh quẽ một cảm giác buồn đơn điệu chỉ sóng với gió. Cà Ná, một làng biển nhỏ nhoi nằm chênh vênh giữa quốc lộ 1A đang dần hiện lên, mở ra cả một thành phố lung linh lúc ánh mặt trời dần lặn tắt phía núi xa xa. Những chiếc thuyền, ghe nhỏ bé đang chuẩn bị đồ nghề và bật đèn sớm để dụ mực. Mặt trời chìm khuất cũng là lúc ánh sáng của những ngọn đèn tỏa ra khắp một vùng biển. Biển Cà Ná bình thường đã đẹp huống hồ biển Cà Ná lúc giao thoa của đất trời, của đêm và ngày thì càng là một khoảnh khắc diệu kỳ biết bao.
Ba trăm cây số và một giấc ngủ muộn trên tàu, thế là tôi đã được thỏa thuê cùng Cà Ná. Người khách mới quen hôm trước trên tàu hỏi: “Anh về đâu?”. Tôi ngần ngừ mà mãi chưa tìm ra câu trả lời, bởi tôi không biết mình đang ra đi hay trở về nữa, vì Cà Ná với tôi đã trở nên thân quen, máu thịt sau vô vàn những cuối tuần tôi đắm mình trong làn nước biển mặn mòi.
Đoàn Trí