Hình ảnh ấy được nhà thơ Tố Hữu khắc họa qua mẹ Suốt: “Gan chi gan rứa mẹ nờ/ Mẹ rằng: Cứu nước mình chờ chi ai/ Chẳng bằng con gái, con trai/ Sáu mươi còn một chút tài đò đưa".
Hôm nay, cùng với sự đổi thay của đất nước, quê hương Quảng Bình cũng thay da đổi thịt. Đặc biệt, Quảng Bình đang sở hữu một di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận, là động Phong Nha, được che chở bởi những cánh rừng nhiệt đới và núi đá vôi kỳ vĩ.
Tôi có dịp đến Động phong Nha – Quảng Bình. Mỗi chuyến đi để lại cho mỗi người những cảm xúc thật khác nhau, còn riêng tôi, tôi muốn nói đến Quảng Bình với 2 từ "tuyệt vời" nhất. Không gì thú vị hơn khi được ngắm sông Son trên đường đi vào động chỉ mất khoảng 30 phút bằng thuyền máy. Sông Son rộng chừng 35 - 40m, nước xanh ngắt, trong thấu đáy, nhìn rõ cả những đàn cá đang bơi.
Hai bên bờ sông Son là những ngọn núi dựng đứng vút cao. Thuyền máy chở chúng tôi chạy san sát ven sông để tận mắt chứng kiến cảnh làng quê yên bình, êm ả nằm xen kẽ giữa những lùm tre thấp thoáng mái nhà nâu đỏ bên hữu ngạn sông Son. Thi thoảng mới gặp vài con thuyền nhỏ đánh lưới cá, vớt rong rêu, đôi chỗ thấy cảnh bờ tre ngọn uốn cong mềm mại như cần câu, lũ trẻ con ra tắm sông, đùa giỡn trong làn nước tung tóe, trên những cây cầu tre bắc dài ra mặt sông. Một khung cảnh thật thanh bình và nên thơ làm tôi như được tìm về với miền ký ức của dáng quê xưa, mộc mạc, chân chất.
Không chỉ tận hưởng cảm giác bồng bềnh trên sông Son, hít thở những làn gió mát rượi, tinh tươm vào buổi sớm mai, mà chúng tôi còn được lắng nghe tiếng máy nổ, tiếng mái chèo khua nước, sóng vỗ mạn thuyền, tiếng gọi chào, nói cười rộn rã của khách du lịch... xé toạc không gian yên tĩnh của cả khúc sông.
Thuyền tắt máy, người chèo thuyền dùng sào đưa thuyền lặng lẽ tiến vào trong lòng động Phong Nha. Động rộng như một cái bát úp trên mặt nước. Nước sông trong veo và phẳng lặng như mặt gương. Cảm giác oi nồng của mùa hè miền Trung gió Lào cát trắng lập tức biến mất, thay vào đó là không khí mát lạnh như được ngồi trong phòng điều hòa nhiệt độ. Càng vào sâu trong động ánh sáng càng nhạt dần rồi mất hẳn, một thế giới u linh, kỳ thú… hiện ra.
Thế giới động Phong Nha đã khiến tôi bất ngờ và choáng ngợp bởi không gian lung linh, huyền ảo. Phong Nha như một món quà của tạo hóa đã ban tặng cho vùng đất này một hệ thống hang động thật lộng lẫy. Nhũ đá từ trên rủ xuống, mảng đá từ dưới nhô lên tua tủa như cây rừng với những hình dáng kỳ lạ, kích thích trí tưởng tượng của con người. Song mỗi người đều có thể đặt những tên gọi riêng cho từng không gian, từng khối thạch nhũ trong hang động kỳ bí này tùy theo trí tưởng tượng khác nhau.
Nhưng chúng tôi thật sự ấn tượng với những khối trụ thạch nhũ lớn nối liền đáy và vòm động như có hàng vạn, hàng vạn khuôn mặt người nối vào nhau, hay những rèm thạch nhũ xếp ly tạo vách ngăn không gian trên vòm động. Nhiều hình ảnh bên trong lòng động được ghi hình lại trông như những bức tranh thủy mặc, thật đó mà như vẽ. Có người đã từng đến động Phong Nha nhiều lần chia sẻ rằng mỗi lần trở lại nơi này lại có thêm những cảm nhận mới, những liên tưởng mới. Lại có người bạn đồng hành cùng chúng tôi trong chuyến tham quan động chia sẻ: Có những cảnh lúc đi qua, mình thấy đẹp quá cứ mải mê ghi hình rồi lại ghi hình, về xem lại và cảm nhận với trí tưởng tượng của mình mới thấy nhiều phác họa đẹp như là huyền thoại.
Nhịp sống chậm rãi, hiền hòa, cảnh vật thiên nhiên tuyệt đẹp của Quảng Bình, con người thân thiện hiếu khách, cần mẫn lao động là những gì bạn sẽ tìm thấy ở mảnh đất này. Bạn còn chần chừ gì nữa mà không bắt chuyến xe đến Quảng Bình. Riêng tôi, tôi chỉ thích đến Quảng Bình để được khám phá vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú, được hít thở bầu không khí luôn trong lành trong không gian bình yên ấy, thảnh thơi chiêm nghiệm về nhiều điều mà có lúc mình lãng quên giữa những hối hả, xô bồ của cuộc sống.
LÊ THỊ THU THANH
Nguồn: Laodong.com.vn