Từ Sapa, chạy về hướng Ô Quy Hồ, men theo con đường nhỏ vắt mình ngang núi, qua Mường Hum với những thửa ruộng bậc thang hùng vĩ, người lữ khách khẽ rùng mình trước cánh rừng chiều hoang hoải. Những gốc cây đủ hình thù kỳ dị, vặn xoắn vào nhau. Qua khỏi khu rừng, những ngôi “nhà nấm” của bà con Hà Nhì lác đác hiện ra dưới thung xa. Khói bếp, khói đốt đồng phủ màu xanh mờ ảo lên mái nhà lụp xụp.
Tôi dạo bước qua con đường nhỏ, tận hưởng không khí se lạnh nơi miền biên viễn. Nắng cuối xuân xuyên qua tầng mây dày đặc, vẽ một đường xiên gọn gàng từ trời chạm xuống tận mặt đất. Bản làng bồng bềnh trôi giữa lớp sương mờ lãng đãng. Đường chân trời được quét một dải màu cam nhè nhẹ. Tiếng trống da văng vẳng vọng về, từng nhịp bay theo cơn gió lạnh buốt.
Nói Y Tý là vùng đất của mây thật chẳng ngoa chút nào. Sáng, chỉ cần có đủ nghị lực để thoát khỏi cám dỗ của chiếc chăn bông ấm áp, mở cửa sổ, người lữ khách sẽ thấy thiên đường ùa vào ngay giữa lồng ngực. Từng đám mây trắng xốp xếp chồng lên nhau, là là bay theo từng bước chân. Lũ trẻ trêu đùa nhau giữa sân trường, váy áo sặc sỡ phất phơ trong nắng.
Tôi đứng ngẩn ngơ trước khung cảnh thần tiên ấy, chẳng biết mình đang ở cõi mơ hay thật. Gần Sapa như thế, nơi đây lại giữ vẻ tĩnh lặng không ngờ. Ngày rời đi, mây vẫn lưu luyến cuốn theo từng bước chân, cùng những cánh mận trắng muốt mỏng manh.
Trở về thành phố, chiếc cối giã gạo bằng sức nước bên hai gốc cây già ở Choản Thèn vẫn gõ từng nhịp đều đặn vào giấc mơ tôi, hẹn ước một ngày quay về. Nơi đó, có một thiên đường vẫn đang chờ tôi.
LÊ BÙI THẢO NGUYÊN
nguồn: laodong.vn