Nghề của cha ông phải cố giữ gìn
Giờ đây, làng đã lên phố, thay vào những vườn lá thuốc là những khu nhà cao tầng mọc san sát. Nhưng những mảnh vườn ít ỏi đang đứng trước nguy cơ giải tỏa vẫn được người dân chắt chiu chăm sóc, gợi nhớ lại mùi hương của lá thuốc như thấm vào đất làng, khiến cho không ít người nuối tiếc mà không biết phải làm gì để gìn giữ.
|
Thần tích của làng Đại Yên còn ghi: Vào thời nhà Lý thế kỷ 11, có một cô gái tên là Trần Ngọc Tường mới 9 tuổi nhưng rất giỏi chữa bệnh bằng các loại lá cây. Khi quân của Thái úy Lý Thường Kiệt qua đây bị mắc bệnh cô đã tận tình cứu chữa. Sau khi đánh thắng giặc, nhà vua triệu Ngọc Tường vào cung và phong làm Ngọc Hoa công chúa. Vì nhớ mẹ nên cô đã quay trở lại quê - làng Đại Bi (Đại Yên ngày nay) và truyền lại nghề thuốc cho dân. Để tưởng nhớ công lao của bà, dân làng tôn bà là thành hoàng làng và lập đình thờ. Hàng năm, cứ đúng dịp từ 13 đến 15 tháng ba âm lịch, hội làng lại được tổ chức linh đình, con cháu gần xa tề tựu đông đủ.
Theo các bậc cao niên kể lại, trước đây ở Đại Yên, gia đình nào cũng có một vườn cây lá thuốc. Những thập niên 70 - 80 của thế kỷ trước, cả làng là vựa thuốc cung cấp cho Viện Y học cổ truyền Việt Nam, Đại học Dược Hà Nội và hàng thuốc nam còn bày bán ở khắp các chợ trong vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nghề trồng cây thuốc nhìn qua có vẻ nhàn nhã nhưng ngày nắng hay mưa cũng phải có mặt ở vườn. Để kiếm được đồng tiền từ cây thuốc nam không nhẹ nhàng như mọi người tưởng. Người làng gọi nghề trồng cây thuốc vất vả như việc bới đất, kiếm ăn. Tuy nhiên, chị Thu - một người bán lá ở cổng làng chia sẻ: "Nghề bán thuốc nam tuy thu nhập không cao nhưng cái tâm được thanh thản”.
Tìm đến đình làng Đại Yên, tình cờ chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Chinh, một người trồng cây thuốc lâu năm. Bà Chinh cho biết, cả làng Đại Yên gần như ai cũng biết tác dụng của những loại thuốc lá. Trước đây, đất làng Đại Yên rất rộng, gia đình nào cũng có vườn trồng cây lá thuốc. Năm nay đã ngoài 70 tuổi, gần trọn cuộc đời bà Chinh gắn liền với mảnh đất trồng thuốc, tiếp tục bám nghề với tâm niệm: "Với mảnh vườn nhỏ dùng để trồng thuốc, tuy không sinh ra nhiều tiền như những hình thức kinh doanh khác nhưng nghề của ông cha thì phải cố gắng giữ gìn".
Bà Nguyễn Thị Chinh và vườn cây lá thuốc của gia đình
Khu vườn nhà bà Chinh rộng khoảng 500m2, là nơi trồng các cây thuốc nam như hương nhu, mã đề, sài đất... Như một nhà đông y lành nghề, bà không chỉ thông thạo cách chăm sóc, đặc tính chữa bệnh của từng loại cây, mà còn có thể nghe kể bệnh để bốc thuốc. Bà Chinh nhớ lại, ngày trước một trong những trò chơi của trẻ con trong làng là đố nhau các loại thuốc lá. Nhỏ tuổi thì thách nhau tìm các loại lá thuốc quanh làng rồi gọi tên. Lên 8 - 9 tuổi đã biết đi cắt lá đem về sao bán. Những trò chơi tuổi thơ đã khắc sâu vào tâm thức của bà và trở thành những vốn kiến thức phong phú.
Những vườn cây dần bị quên lãng
Cùng với quá trình đô thị hóa, những vườn cây lá thuốc xanh non làng Đại Yên dần bị thu hẹp và biến mất. Người ta chẳng còn mặn mà với cái nghề vất vả, cầu kỳ mà lại thu nhập thấp này bởi ngoài phố giờ có nhiều việc nhàn nhã mà thu nhập lại cao hơn. Cũng như bao nhiêu nghề thủ công truyền thống khác ở Hà Nội, nghề làm thuốc nam ở làng Đại Yên đang dần bị mai một, quên lãng.
Quanh quẩn trong làng với mong mỏi tìm cho được vườn thuốc lá, chúng tôi gặp cụ bà có mái tóc bạc trắng ngồi bán thuốc ở cổng làng. Miệng bỏm bẻm nhai trầu, bà cụ cười hiền từ: "Làm gì còn đất vườn mà trồng thuốc hả con".
Đúng là bây giờ Đại Yên nhà cửa san sát, tìm mỏi mắt mà không thấy nhà nào còn được một vườn thuốc nam xanh tươi. Làng Đại Yên là một khu dân cư gồm 10 tổ dân phố thuộc phường Ngọc Hà. Dọc con kênh chảy ven cổng đình làng, sót lại bốn khu vườn nho nhỏ nằm chênh vênh bên những đống rác thải lớn. Vẫn còn vài ba hộ sống bằng nghề trồng và bốc thuốc nhưng những "mảnh hồn" lá thuốc Đại Yên chỉ còn đếm trên đầu ngón tay và đang có nguy cơ chết dần theo tốc độ đô thị hóa.
Vườn thuốc của bà Chinh, một trong bốn gia đình trồng thuốc còn lại của ngôi làng cũng đang nằm trong... diện giải tỏa. Bà buồn rầu: "Rồi đây Đại Yên chẳng có lấy một thước đất để trồng thuốc. Nghề truyền thống ông cha sẽ chấm hết. Không buồn sao được khi đứng trước nguy cơ biến mất nghề. Như nhà bà Quế có vườn bên cạnh nhà tôi đã sáu đời trồng bán thuốc nam ở làng. Cả nhà sống bằng nghề của ông cha truyền lại. Cái nghề ấy chỉ đủ sống mà chẳng thể giàu, nhưng được tiếng là làm phúc cho đời...".
Xin mượn lời PGS.TS Nguyễn Văn Huy - Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam để kết thúc bài viết này: "Phải hiểu những người làm thuốc nam ở Đại Yên với tư cách những nghệ nhân đang nắm trong tay vốn văn hóa phi vật thể của ông cha truyền lại từ gần 1000 năm qua. Vốn kiến thức y học của người Đại Yên là những tinh hoa văn hóa được ông cha ta đúc kết qua bao thế hệ với những thăng trầm của lịch sử. Sự mai một của vốn văn hóa phi vật thể là không thể định lượng. Nó có thể nhanh chóng mất đi vì sự quên lãng của con người. Chúng ta đã có nhiều bài học đau xót về vấn đề này. Đã đến lúc cần có một chính sách đãi ngộ và tôn vinh những người làm thuốc nam ở Đại Yên. Nếu không sớm muộn gì thì nghề thuốc nam nơi đây cũng biến mất trong xã hội hiện đại".
Quang Hạnh