Đi tìm mùa hoa dã quỳ…
Những ngày cuối năm, Đà Lạt đắm mình trong vô vàn sắc màu rực rỡ: màu vàng tươi của hoa dã quỳ, màu xanh huyền bí của rừng thông mát lành và u tịch, màu hồng của đồi cỏ và màu trắng đục của những buổi sớm sương mờ phủ lên thành phố mộng mơ.
|
Đến Đà Lạt vào dịp cuối năm, ngắm nhìn những con đường rực lên sắc vàng của hoa dã quỳ, trong khoảnh khắc tôi thấy lòng mình ngây ngất. Dã quỳ như cuộc đời, dân dã mộc mạc. Dã quỳ tượng trưng cho sức sống bền bỉ của người Đà Lạt. Dẫu là người Đà Lạt chính gốc hay dân di cư trên hành trình thiên di của mình đã lặng lẽ rời đồng bằng lên Tây Nguyên chọn Đà Lạt làm miền đất hứa thì cũng dành trọn vẹn tấm lòng cho nơi này. Họ quen dần với địa hình dốc núi cheo leo, thích nghi với cái lạnh se da của tiết trời Đà Lạt. Tháng năm trôi qua, họ trở thành “người Đà Lạt” tự lúc nào không biết. Tôi bỗng nhớ những câu thơ ngọt ngào mà chan chứa nghĩa tình của nhà thơ Y Phương: “Sống trên đá không chê đá gập ghềnh - Sống trong thung không chê thung nghèo đói”. Có lẽ người Đà Lạt cũng từng bảo nhau như thế. Người đi trước truyền lại cho người đi sau tình yêu mãnh liệt đối với quê hương xứ sở, cao nguyên, núi đồi và thung lũng hoang vu.
Tuy địa hình hiểm trở, song mẹ thiên nhiên vẫn ưu ái ban cho Đà Lạt không khí mát mẻ trong lành để mỗi khi mệt mỏi người ta lại tìm về phố núi. Đã nhiều lần tôi tìm đến Đà Lạt một mình để “nạp năng lượng”, để bình lặng lòng mình và rồi thản nhiên lao vào những bộn bề, lo toan trong cuộc sống.
Trên chiếc xe máy thuê lại từ cửa hàng trên đường Bùi Thị Xuân, tôi chở Hằng trên con đường hướng về xã Tà Nung để tìm đồi hoa dã quỳ mọc dại. Ở đất Đà Lạt không ai tự tay ươm trồng những cội dã quỳ bao giờ. Đất trời ban tặng cho Đà Lạt loài hoa này để mùa sang chúng tự nhiên vươn lên đón nắng, trổ hoa, tô điểm sắc hương cho thành phố sương mù. Có lẽ vì thế mà người Đà Lạt lấy hình ảnh hoa dã quỳ làm biểu tượng cho thành phố mà họ yêu quý. Chúng tôi ghé lại đồi hoa dã quỳ cạnh Khu du lịch Hoa Sơn Điền Trang, Hằng háo hức men theo con đường mòn lên triền đồi rực màu hoa dại. Trong ánh nắng ấm áp ban trưa, tôi ngồi trên mỏm đá ngắm nhìn những bông hoa dã quỳ ngả nghiêng trong gió. Bên kia là rừng thông – nơi của những câu chuyện thần tiên và kì bí, nơi ẩn chứa những huyền thoại linh thiêng bao nhiêu năm tồn tại trong khu rừng, trên đồi cao gió hát. Lòng tôi như vỡ òa đi trước vẻ đẹp rạng ngời của dã quỳ.
Đi tìm những con dốc…
Bắt đầu từ bộ phim “Tháng năm rực rỡ” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng - kể về thời tuổi trẻ cuồng nhiệt và sôi nổi của một nhóm bạn thời trung học - lấy bối cảnh Đà Lạt những năm tháng xa xưa, tôi với Hằng rủ nhau đi tìm những khung cảnh xinh đẹp mà trước kia chúng tôi chỉ biết đến qua màn hình tivi. Một trong những cảnh quay để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi chính là dốc Nhà Bò, nơi Hiểu Phương (Hoàng Yến Chibi thủ vai) lon ton đuổi theo mối tình đầu của mình.
Từ đầu đường Đào Duy Từ chạy thẳng vào bên trong, chúng tôi bắt gặp nhiều con dốc dựng lên hiểm trở. Rất dễ dàng để nhận ra dốc Nhà Bò bởi trên đỉnh dốc là cánh cổng được xây dựng theo lối kiến trúc cổ, phía trên có dòng chữ: Bến Phố Cát. Khung cảnh ở đây thật bình dị và yên tĩnh. Một con dốc cheo leo, cạnh bờ tường là những bậc thang kéo dài lên đỉnh dốc dành cho người đi bộ. Hàng rào dọc con dốc tím biếc sắc hoa bìm bìm và những loài dây leo, hẻm hóc và những khu nhà ở xung quanh, hai chiếc loa phóng thanh treo trên đỉnh cột dưới chân dốc rỉ rả vang lên những bản tin thời sự, những bản nhạc ca ngợi sự trù phú của thành phố ngàn hoa. Tôi có cảm giác nơi này đưa tôi trở về những năm tháng trước ngày giải phóng, những bức tường rêu, những ngôi chùa, trường học trên đỉnh đồi văng vẳng tiếng trẻ con bi bô học vần bình yên đến lạ.
Trên con dốc này, hằng ngày người đồng bào qua lại mấy lượt, lưng đeo gùi đầy ngô đầy khoai. Trong trang phục dân tộc được may từ vải thổ cẩm, tôi thấy các bà, các mẹ mang trong mình vẻ đẹp giản dị và chân phương. Con dốc chở cả thanh xuân, con dốc hằn in bước chân người từ thuở bé thơ cho đến khi bạc đầu, kết thúc cuộc đời trong lòng đất Tây Nguyên bao dung, lặng lẽ. Tôi ngồi dưới chân dốc chuyện trò với bà cụ đầu tóc bạc phơ, gánh hàng rong để xuống đất cho đôi vai đỡ nặng. Bà kể chuyện năm xưa bà được sinh ra ở trên đỉnh dốc, rồi nơi đó bà sống những ngày tháng lam lũ, tảo tần, đi qua con dốc, đi qua giông bão bình yên. Bây giờ đã già, bà với gánh hàng rong và tiếng rao quen thuộc văng vẳng trong từng con hẻm nhỏ trên con đường này. Sớm xuống dốc cõng hàng đi bán. Non trưa lên dốc về nhà, chiều lại xuống dốc và trở về khi Đà Lạt chìm khuất trong đêm tối mờ sương...
Đi tìm Secret Garden…
Từ thành phố Đà Lạt, chúng tôi đi về hướng làng Đất Sét - một địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút du khách khi đến với thành phố mộng mơ. Chạy xe trên cung đường vắng tanh một đỗi, cạnh rừng thông tịch mịch, chúng tôi trông thấy tấm bảng gỗ có đề chữ: Secret Garden (Khu vườn bí mật). Lòng rộn rã.
Secret Garden lôi cuốn chúng tôi ngay từ cái tên. Một chút gọi mời, một chút bí ẩn, một chút thanh yên. Chúng tôi quyết định đi vào khu vườn bí mật để tìm lại những yên bình vốn có.
Mua vé vào vườn giá 50.000 đồng/ người, chúng tôi đi trên chiếc cầu gỗ uốn lượn giữa cánh rừng. Secret Garden nằm cạnh hồ Tuyền Lâm, một hồ nước tự nhiên giữa núi rừng Tây Nguyên xinh đẹp. Tôi đắm mình trong sự mát lành của cây cối, của gió trời, âm thanh tiếng nước suối róc rách bên kia lèn đá và tiếng chim hót vang động cây rừng. Cảm giác sảng khoái bấy lâu nay tôi không được tận hưởng, bây giờ tôi say lòng trong sự dịu ngọt của thiên nhiên. Vào khu vườn bí mật, thiên nhiên hoang sơ bấy lâu nay ngủ vùi giờ đây được gọi thức, run rẩy và phập phồng với những bí ẩn muôn thuở của núi rừng. Tôi nói với Hằng: Về già, tôi muốn rũ bỏ tất cả để sống trong căn nhà nhỏ bằng gỗ, cạnh bờ hồ, trong khu vườn bí mật. Tôi sẽ trồng rau, nuôi gà, nuôi chú mèo con mỗi ngày ôm ra bờ hồ ngồi tắm nắng… Hằng cười. Trên chiếc bè gỗ trên hồ Tuyền Lâm, Hằng không quên “sống ảo” để gửi về cho bạn bè đang lao đao với nhịp sống hối hả giữa lòng thành phố, một cách gọi mời bạn đến với Secret Garden Đà Lạt - thiên đường của sự bình yên…
Mỗi lần đến phố núi lại là một cảm xúc khác nhau. Chuyến đi ngắn ngủi nhưng cảm xúc mà tôi nhận về thì không hề ít ỏi bình thường. Đó là những cảm xúc đẹp nhất thời thanh xuân rực rỡ, những tháng năm rực rỡ. Đà Lạt của tôi. Tây Nguyên hiền lành và hoang dã của tôi…
Hoàng Khánh Duy
Tạp chí Du lịch tháng 1+2/2019