Tôi lang thang cùng mưa như một kẻ si tình. Sống với thời tiết thất thường này quá quen nhưng xa Huế một ngày đã thấy trống vắng. Mà thật lạ, những cơn mưa thường dắt theo về những kỷ niệm. Một thoáng dừng chân bên cầu Trường Tiền, chiếc ô che đầu là bóng lá. Mưa thả bụi vương trên tóc, từng giọt nhỏ long lanh, tinh nghịch, vỡ òa. Rồi một buổi chiều mưa bên hông chùa Thiên Mụ, áo tím qua cầu thôi bay nhưng đâu đó tiếng cười dội lên trong trẻo. Mặt nước sông Hương lặng lờ trôi như thể vấn vương, như muốn níu nương một chút tình vừa chớm. Tôi cũng đã đến lăng Tự Đức khi trời về chiều, sau cơn mưa ồ ạt trút nước, cây cỏ ven đường còn ướt sũng. Tôi từng đứng bên hồ Tịnh Tâm nhìn mặt nước xôn xao, những hoa sen mãn khai, cánh tàn rơi xuống, bồng bềnh như những hoa đăng. Ở Huế hay có những buổi chiều như thế. Buồn đến nao lòng.
Tôi còn nhớ, khi nằm trên gác trọ chật chội hướng ra mặt sông An Cựu, vào buổi ban mai, không khí oi nồng khó chịu, mặt trời bắt đầu tỏa xuống những quầng lửa dữ dội, thời tiết bức bối như hong khô bao suy nghĩ, khiến con người cảm thấy biếng lười. Ở xứ Huế này, nắng mưa đột ngột, bất thường nên ai cũng ra điều thông cảm. Chỉ có du khách hơi bất ngờ khi mọi dự định không thành bởi những cơn mưa.
Những nếp nhà ở Huế thường cũ, phủ đầy rêu phong. Dưới mưa lại càng buồn hơn. Những con đường ở Huế thì dài, hẹp và lượn vòng. Mưa Huế hay chơi trò đuổi nhau, rất hồn nhiên nhưng cũng lắm ưu phiền. Tôi từng nói chuyện với cô bán chè sen nơi góc đường để hiểu hơn duyện nợ giữa mưa và con người Huế. Rất là nhỏ nhẹ và chân tình, cô bảo rằng thời tiết ở Huế thất thường khó chịu nhưng nó như một lập trình, đã ăn sâu vào tiềm thức, thấm vào máu thịt, tâm hồn con người nơi đây nên đã trở thành thân thuộc nhưng một phần cuộc sống vốn dĩ yên bình, trầm tĩnh và có chút gì đó như cam chịu. Và tôi đã mang theo niềm thao thức về mưa qua những con đường Ngự Viên, Lê Lợi, Nam Giao rồi qua Bến Ngự, Kim Long, Vĩ Dạ… Mưa Huế buồn lắm, đẹp lắm chỉ dành cho tao nhân mặc khách, cho những tâm hồn lãng mạn. Họ ngắm màn mưa bên cửa sổ một khách sạn hay từ quán cà phê nào đó. Họ tưởng tượng mưa như bản giao hưởng êm đềm của đất trời gieo vào lòng người những cung bậc bổng trầm, đưa con người vào giấc ngủ say nồng bằng điệu ru miên man của nó.
Nhiều người dân Huế xa quê nếu được hỏi điều gì ấn tượng nhất về quê hương, có lẽ mưa sẽ là câu trả lời nhiều nhất. Mưa Huế đã thành nhịp cầu nối buồn vui và kỷ niệm của những người con xa xứ. Có lẽ chính những cơn mưa đã thử thách và tạo nên lòng kiên nhẫn, bền bỉ; tính cách trầm tĩnh, dịu dàng; dáng điệu khoan thai, thong thả của con người nơi đây?
Tôi đã đến Huế, đã cảm nhận được tấm lòng người dân nơi đây sâu lắng, thâm trầm như những cơn mưa buồn thả rơi mỗi hoàng hôn buông tím chân trời.
Sơn Trần