“Nhà giàn trong mây canh một hướng Tây Nam
Khi nước triều lên nằm ngang mặt sóng
Biển có bao giờ êm lặng…
Để lòng anh thu xếp chút riêng tư?”
Với người lính biển, chút riêng tư chỉ là khi họ nghỉ tay sau những giờ tập luyện, lao động… cùng đồng đội đọc thư nhà, hay chia sẻ những kỷ niệm buồn vui. Gặp họ nơi mênh mông sóng gió này mới hiểu những gì mà họ đã hy sinh. Thiếu tá Nguyễn Văn Đồng, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1-7, gắn bó với ngôi nhà chênh vênh trên biển đã ngót 16 năm. 6 tháng một lần anh mới được về nhà. Lúc bố ốm nặng nằm liệt giường, anh vẫn ở nơi xa không về được. Một chút xúc động dâng trào khi anh nhớ về người cha thân yêu, nhưng anh đã giấu đi khoảnh khắc yếu lòng ấy vào trong trái tim của mình… bờ vai như run lên cố nén những giọt nước mắt…
Sâu thẳm đâu đó trong tâm hồn người lính Trường Sa luôn ẩn chứa những khát vọng và tình cảm thiêng liêng không dễ gì phai nhạt. Đại úy Trần Ngọc Vinh, cán bộ trên đảo chìm Đá Lớn C đọc cho chúng tôi nghe bài thơ “Màu áo trắng” mà anh sáng tác khi còn công tác trên con tàu HQ 606, lữ đoàn 171 tại Vũng Tàu.
“…Chúng tôi là người lính hải quân
Nên đời thường vẫn lo chìm nổi
Vợ giận con hư mẹ đau chưa khỏi
Lá thư tình quên gói ở trong khăn…”
Có một Trường Sa sừng sững giữa sóng nước biển Đông, và cũng có một Trường Sa đầy hào hoa, sâu thẳm vượt lên ngàn bão tố. Giữa mênh mông biển trời, giữa những tháng ngày xa gia đình và người thân, những người lính biển vẫn dành những khoảng lặng chân thành sâu sắc nhất cho những gì các anh yêu thương. Văn Đức Nhân, chàng trai đến từ Ứng Hòa, Hà Nội có vóc dáng nhỏ bé, gương mặt hiền lành mộc mạc, trong khi cuộc giao lưu trên đảo đang tưng bừng thì cậu lại đang làm công việc “chăn nuôi”. Vừa tròn đôi mươi, những người lính trẻ Trường Sa thầm lặng làm nhiệm vụ của mình không một chút đòi hỏi.
Hơn 10 ngày trên biển đảo, chúng tôi gặp rất nhiều cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khác nhau. Có những anh chưa hề được gặp mặt con trai của mình kể từ khi chào đời. Các anh không mềm lòng, vẫn kiên cường và vững vàng như cây phong ba trên đảo.
Có lẽ không bao giờ tôi có thể quên hình ảnh những người cán bộ, chiến sỹ mặc nguyên quân phục lội ra ngoài để kéo ca nô đưa khách vào thăm đảo Len Đao. Nước quá cạn, xuồng không thể vào cập bờ, các anh cõng từng người ra xuồng để khách khỏi bị ướt. Họ cứ ngâm mình trong nước biển như vậy để vẫy tay chào mãi đến khi xuồng đã đi xa… ngắm nụ cười chân thành hồn hậu và nắm những bàn tay chai sạn của các anh, bỗng thấy trào dâng hạnh phúc.
Trường Sa - một lần đến là không thể quên. Một chút hào hoa và chân thành của người lính biển đủ để thắp lên niềm tin của cả một dân tộc, một thế hệ. Tâm hồn của lính biển thanh cao mà giản dị, như những ngọn hải đăng sáng mãi trên vùng biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.
Bài và ảnh: Hoài An
(Nguồn: Tạp chí Du lịch)