 - Copy 1.JPG)
Dừng lại ngã ba Khe Sanh, móc máy ảnh dấm dúi dưới lần áo mưa cố chụp cho được cái ảnh tượng đài trước khi bước tiếp cuộc hành trình. “Trường Sơn mùa này mưa suốt nhưng sạt lở thì hiếm lắm, đi được, Tây ba lô vẫn đi nhiều lắm…”, câu trả lời của anh xe ôm làm tôi thêm vững tin khi rẽ vào con đường huyền thoại.
 - Copy 1.JPG)
Thật lạ, không biết có phải do may mắn hay thời tiết nơi này vẫn vậy. Khe Sanh tiễn tôi bằng những hạt mưa rừng quất vào tay lái nhưng chỉ cách ngã ba chưa đầy 5km, sân bay Tà Cơn, điểm dừng chân đầu tiên của hành trình Trường Sơn Tây lại đón tôi bằng những cơn gió thổi mạnh đến chao người và một sắc trời bạc bạc. Không có bóng dáng của mưa rừng, chỉ còn một mầu xanh của cà phê và mầu xám xanh sâu thẳm của những dãy núi chặn phía chân trời. Nằm sâu trong các rẫy cà phê, di tích sân bay Tà Cơn với những vỏ bom đã lên gỉ màu nâu đỏ. Xác những máy bay trực thăng từng một thời làm mưa làm gió giờ nằm im, hiền lành cho đôi mắt du khách ngắm nhìn.
 - Copy 1.JPG)
Tôi chợt thấy tiếc bởi cơn mưa chiều hôm trước đã ngăn bước chân đến với khu di tích căn cứ địa Làng Vây. Khe Sanh – Lao Bảo – Làng Vây – Sân bay Tà Cơn là những địa danh nằm trong tâm thức bao người con đất Việt. Khe Sanh, Lao Bảo rồi nay là Sân bay Tà Cơn nơi tôi đến, chỉ còn thiếu Làng Vây.
.JPG)
Để lại những tiếc nuối và lấy đi những tấm hình về những gì trong quá khứ và hiện tại của một Khe Sanh, Tà Cơn, Hướng Hóa. Tôi tiếp tục hành trình đến với xã Hướng Việt, nơi gần biên giới Việt - Lào nhất của cung đường Trường Sơn Tây. Theo một người dân trong xã cho biết thì từ phía cuối xã đi bộ chỉ chừng 500 mét, qua cái khe núi là sang nước bạn Lào. Có điều, lối mòn ấy chỉ dành cho dân trong bản mà thôi, khách lạ phải qua đồn biên phòng cách đó vài km rồi sẽ có đường ra cửa khẩu. Tuy nhiên, thủ tục quy định khi ra sát đường biên giới cũng không phải dễ dàng.
.JPG)
Đèo Sa Mù nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Quảng Trị, giáp biên giới Việt - Lào. Đèo có độ cao trên 1.400m so với mặt nước biển, với nhiều dốc đứng, quanh co, hiểm trở. Trong chiến tranh chống Mỹ, Sa Mù – Khe Sanh là những vùng đất gắn liền với nhiều trận chiến lịch sử và cũng là nơi chiến tranh ác liệt nhất. Những thông tin ít ỏi tìm được về đèo Sa Mù đều nói về con đèo cách đây đã mấy chục năm nhưng cũng đủ để hình dung một nơi hiểm trở khó đi. Đường đèo từ năm 2004 đã làm xong, chính cái tên của con đèo đã nói lên bản chất của nó, đèo quanh năm mây mù bao phủ.
Rời xã Hướng Việt, tiếp tục ngược đường Trường Sơn Tây qua các địa danh với tên gọi có lẽ chỉ có ở Trường Sơn, những bản Chênh Vênh, cầu Sen Bụt, dòng sông Sê Băng Hiêng hiền hòa chan nước thung xanh. Đèo Sa Mù leo vút lên cao giữa tầng trời quanh năm mây phủ. Đèo thật là, khi tôi tới nơi, dưới chân đèo trời quang mây tạnh đã vài tiếng đồng hồ, quang cảnh thiên nhiên thật mát mẻ, yên bình với vài ba nóc nhà sàn của người Bru - Vân Kiều vẩn khói trưa. Ấy vậy mà gần lên đến đỉnh đèo, qua một khúc cua tay áo thì thời tiết thay đổi hẳn, lạnh, và đặc biệt là sương mù giăng mờ cả lối đi, che hết tầm nhìn. Rồi còn lạ hơn nữa khi chỉ chừng non cây số, hai lần cua vòng qua đỉnh sang phía sườn đèo phía Bắc thì trời lại quang, mây mù tan cả. Trường Sơn Tây lại trở về với khung cảnh thênh thang bát ngát núi rừng.
Nếu đến Trường Sơn Tây mà không nói về những địa danh lịch sử, những vùng đất từng ghi bao kỳ tích, chiến công của những người chiến sỹ đã hy sinh cho hòa bình, độc lập thì quả là một thiếu sót lớn không. Những Dốc Bãi Đạn, Làng Ho, Cầu Khỉ… và còn không biết bao nhiêu trận địa không tên đã từng lưu dấu bom đạn khốc liệt một thời.
Ghé lại ăn trưa tại một trạm kiểm lâm ngay đầu Cầu Khỉ. Anh cán bộ kiểm lâm thuộc trạm bảo vệ rừng số 3, Ban quản lý rừng phòng hộ Động Châu cho biết: “Ở đây ngoài khách tây đi du lịch ba lô thì chả mấy khi có ai qua lại, hôm nay lại gặp khách ta đi du lịch…”. Anh vui vẻ mời tôi vào trạm vì “Cả trăm km nữa không có chỗ dừng mà ăn đâu!”. Vừa dùng bữa tôi vừa tranh thủ trò chuyện hỏi thăm về vùng đệm của khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha – Kẻ Bàng hoang sơ hiếm có này.
Câu chuyện qua lại trong khoảng thời gian chóng vánh với một bữa cơm ăn vội, tôi tiếp tục cuộc hành trình.
Đính núi U Bò chỉ cách ngã ba Khe Gát chừng 50km. Đây là điểm nhấn đặc biệt trong suốt hành trình khám phá Tây Trường Sơn với những cảm xúc thật ngỡ ngàng cho bất cứ ai từng một lần đến. Đơn giản bởi chỉ có ở đây, trên đỉnh núi U Bò bạn mới có thể trải nghiệm về một “khúc ruột miền trung” hẹp đến như vậy. Tại đây, nơi bề ngang đất nước rộng không quá 50 km, tôi dừng xe trên đỉnh U Bò ở gần đường biên giới với nước bạn Lào mà thoải mái phóng mắt nhìn ra biển, nhìn về TP. Đồng Hới xa xa, nhìn những chiếc thuyền như chiếc lá khô sậm màu bồng bềnh trôi trên mặt biển xanh bao la bất tận. Có thể nói chắc rằng sẽ chả thể tìm thấy ở bất cứ đâu có một nơi giống như đỉnh U Bò, nơi ta có thể nhìn thấu bề ngang đất nước.
Chặng cuối của hành trình, sau khi ghé thăm, thắp nén tâm hương tưởng niệm lên phần di tích còn lại của 9 cô gái thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinhtrong chiến tranh chống Mỹ. Tôi kết thúc hành trình Trường Sơn Tây với chặng cuối là những cung đường di sản. Cách ngã ba Khe Gát chỉ chừng 10km là động Thiên Đường lộng lẫy. Vừa qua Ngã ba Khe Gát lại là một điểm đến vô cùng hấp dẫn không thể bỏ qua, động Phong Nha – Di sản Thiên nhiên thế giới chính là những điểm mốc chốt lại cho một hành trình đầy kỷ niệm với cả những dấu ấn lịch sử, chiến tranh, thiên nhiên tươi đẹp và cuộc sống con người bình dị thân thương.
Vũ Thanh
(Nguồn: Tạp chí Du lịch)