Đứa con gái miền Nam lần đầu ra Bắc bỏ qua mọi lời cảnh báo về sự hiểm trở của cung đường, một mình một xe tìm đến cao nguyên đá, chỉ vì bức ảnh vô tình nhìn thấy trên trang cá nhân của một người không quen.
Sau màn sương dày đặc, những đỉnh núi xám im lìm nhẫn nại, đón lấy từng cơn gió cắt da. Trên triền núi nhọn sắc đá tai mèo, những bàn tay lạnh cóng vẫn cặm cụi tra ngô, những bàn chân trần nứt toác vẫn lầm lũi gùi nước về nhà. Ngày tôi đến, Hà Giang vừa qua mùa lễ hội, Tam Giác Mạch lặng lẽ khoe sắc bên đường, tiếc nuối những bước chân miền xuôi đã vãn. Cao nguyên lại chìm sâu vào giấc ngủ thinh lặng. Mấy đứa trẻ ngồi trong hốc đá, nhìn tôi bằng gương mặt hiếu kỳ xen lẫn chút lo âu.
Tôi dừng ở Phố Cáo, ngẩn ngơ trước nhành lê nở sớm, cái màu trắng tinh tươm xoa dịu hết những mỏi mệt đường xa. Tôi lại vào Phó Bảng, đong đưa chân trên con đèo nhỏ, ngắm những ngôi nhà trình tường quây quần bên nhau, nép mình dưới gốc sa mộc.
Ngày hôm sau, trời quang đãng, tôi leo lên Đồn Cao, ngắm toàn cảnh thị trấn Đồng Văn. Cánh đồng Làng Nghiến chỉ còn trơ gốc rạ, nằm phơi mình dưới nắng, chờ vụ mùa sau lại được ươm mầm. Chiều đó, tôi chạy sang Mèo Vạc. Ở đây mới thật là xứ sở của đá và đá, với đủ hình thù kỳ dị. Màu đá xám ngoét ảm đạm. Trên triền núi, lác đác đây đó tiếng lục lạc gỗ lách cách, vài chú dê non be be gọi mẹ.
Tôi ngồi đó, trên còn đèo dẫn đến Khau Vai, cảm giác buồn quay quắt xâm chiếm tâm hồn. Cảnh ở đây đẹp, nhưng cái đẹp man mác, khiến người ta có chút gì xao động, nửa muốn đi nửa quyến luyến không rời. Tôi bỗng nhớ về bức ảnh đã đưa tôi đến Hà Giang, ngọn núi đá tai mèo sừng sững vươn thẳng lên bầu trời cùng câu hỏi không có lời đáp day dứt khôn nguôi của tác giả Trần Hòa Bình: "Nếu một mai mình không lấy được nhau/ Anh có đi tìm em qua điệp trùng sắc đá/ Những Khau Vai bầm dập dấu chân người…”.
Hà Giang đã đi vào trong lòng tôi như thế, như một người đã từng thương bằng cả tuổi thanh xuân mà không tài nào đến được với nhau, chỉ còn những nhớ nhung xáo động trong ký ức. Tôi đã quay lại, rất nhiều lần, để tìm gặp người tình ấy, nhưng dường như, nỗi nhung nhớ vẫn không thể vơi đi trong lòng.
LÊ BÙI THỊ THẢO NGUYÊN
nguồn: laodong.vn