Mục đích ban đầu là đến để săn mây. Và cho đến bây giờ, chúng tôi không nhớ đã là lần thứ bao nhiêu đến với Y Tý. Vẫn để săn mây, và vẫn vẹn nguyên cảm giác háo hức, hồi hộp như lần đầu tiên.
Y Tý là xã xa xôi nhất của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, nằm ở độ cao trên 2.000m, nên mây phủ gần như quanh năm. Nhưng mây đẹp nhất là vào tháng 11 đến tháng 4 hàng năm, tạo thành mùa thứ năm đặc biệt cho thị trấn nhỏ xinh treo ngang lưng núi - mùa mây.
Ở nơi ấy, mây nhiều hơn nắng. Nơi ấy như một thiên đường mây, một giấc mơ cổ tích mà ai đã bước vào đều sẽ không muốn rời đi.
Lần đầu tiên chúng tôi lên Y Tý, con đường heo hút từ ngã ba Bản Vược qua chợ Mường Hum đến Dền Sáng lổn nhổn đá hộc, phải mất gần ngày trời. Ngày ấy, những người dân chất phác ở thị trấn biên ải xa xôi này nhìn chúng tôi đầy lạ lẫm, không thể hiểu nổi Y Tý mây phủ kín trời có gì mà hấp dẫn lũ trẻ thành phố đến thế.
Chúng tôi tranh nhau chiếm bằng được căn phòng nhìn ra thung lũng trong căn nhà trọ duy nhất ở thị trấn của chị Mỷ. Những kẻ đầu óc cũng lãng đãng như mây mơ màng về một khung cảnh thần tiên, khi sáng mở mắt là thấy biển mây bồng bềnh ùa vào qua khung cửa sổ, vấn vít quanh chăn chiếu ấm sực.
Đêm đầu tiên ở Y Tý, mây bay vào cả giấc ngủ chập chờn. Sáng sớm tinh mơ, còn đang mơ màng ngái ngủ, bỗng nghe ai đó hét lên đầy phấn khích “Biển mây kìa” là tất cả choàng dậy, tung chăn, tung cửa. Một bầu trời xám xịt, sũng nước. Những khuôn mặt tiu nghỉu, thất vọng tràn trề trong tiếng cười khùng khục sung sướng của kẻ vẫn đang trùm chăn kín đầu vừa lừa được những đứa “ngáo mây”.
Chui lại vào chăn rồi, vẫn vớt vát, mở rộng khung cửa sổ hy vọng trời sẽ nắng lên, mặt trời sẽ vén đám mây mù. Bởi nghe rằng trời nắng sau mưa là biển mây sẽ tràn lên. Gió lạnh lùa qua ô cửa, hơi nước ùa vào căn phòng nhỏ. Rì rầm trò chuyện, rồi có lúc nhắm mắt thả hồn dăm ba phút.
Bỗng đâu mơ hồ như có gì lướt nhẹ trên má, rất nhẹ. Choàng mở mắt, thoáng một chút run rẩy, rùng mình. Không phải gió. Không phải sương. Căn phòng chìm trong lờ mờ, bàng bạc. Là mây đấy. Rất mỏng, như một làn khói, lướt qua rồi tan biến vào hư không. Chỉ trong tích tắc, khiến chúng tôi không kịp nhận ra là mình đang chìm giữa mây.
Nhưng vẫn không phải biển mây bồng bềnh, trắng xốp như bông, như có thể đặt chân tung tăng bước, như trong khung cảnh thần tiên mà chúng tôi vẫn tưởng tượng, ao ước. Rời Y Tý mà lòng vẫn tiếc nuối.
Cũng không còn nhớ đã bao nhiêu lần lên Y Tý, chỉ biết gần như năm nào cũng đi, lúc vào mùa lúa chín, khi vào mùa đổ nước, dịp xuân sang, lần hạ tới… Lần nào cũng nhất quyết phải chiếm bằng được căn phòng mở cửa nhìn ra thung lũng ở nhà ch��� Mỷ để săn mây.
Và lần nào rời đi lòng cũng đầy tiếc nuối. Vòng bánh xe quay nhanh dần, thị trấn nhỏ xinh dần khuất sau lưng núi, vẫn cố ngoái đầu lại lần cuối, mơ màng về một biển mây dâng tràn thung lũng, ùa vào khung cửa sổ của những kẻ vô duyên, lên Y Tý bao lần vẫn lỗi hẹn với mây.
Rồi cảnh rừng núi khoáng đạt mở ra, thoáng chốc cuốn vòng bánh xe quay tít, hối hả, cuốn theo cả giấc mơ về biển mây Y Tý. Lại say mê với những ngọn gió ngàn vi vút non cao, lại choáng ngợp với cảnh rừng hùng vĩ bao la, với những dốc núi cao ngất lưng trời.
Y Tý như cũng thích chơi trò cút bắt với những kẻ ham chơi. Trời đang nắng tưng bừng đấy, thoáng chốc đã mờ mịt, sương khói mờ ảo chỉ dăm mét đã mất dấu xe đằng trước. Vừa lúc bắt đầu thấy hoang mang, kịp kìm tay lái, thì mặt trời lại chiếu rọi, những tia nắng lại nhảy nhót phía trước, vẽ ra cung đường ngoằn ngoèo như thách đố, khiến những tay lái lại hào hứng với cuộc rượt đuổi.
Cứ hớn hở đuổi theo những tia nắng lấp ló giữa màn sương bảng lảng, bỗng thấy mấy người chắc là dân chơi ảnh đi ngược chiều phía trước đang ào ào đổ dốc bỗng khựng lại, cuống quít ào xuống vệ đường như thể vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm.
Đang gò lưng leo dốc vẫn phải cố ngoái đầu nhìn theo hướng đám dân ảnh kia đang nhất loạt chĩa dàn ống kính khủng sau lưng mình. Và thấy một biển mây.
Mây ùn lên từ thung lũng, tràn lên những sườn non. Mây bồng bềnh che phủ những mái nhà lô xô, nuốt dần con đường như dải lụa mềm vắt ngang lưng núi chúng tôi vừa đi qua.
Từ trên cao xanh ngắt, mặt trời chiếu những luồng sáng xuống biển mây, dệt bức màn nắng lấp lóa. Và giữa biển mây trắng tinh, phiêu bồng hư ảo ấy là lũ chúng tôi, với áo quần xộc xệch bám đầy bùn đất cùng khuôn mặt ngơ ngác không dám tin vào khung cảnh thần tiên xung quanh mình.
Phía trước, đám dân ảnh sau phút sững sờ vì những kẻ phá đám xấu xí chui ra từ bức tranh mây tuyệt đẹp của họ, đã quay ống kính chụp cho chúng tôi những bức ảnh để đời.
Chúng tôi biết rằng mình vừa được trải qua những phút giây tuyệt vời, vừa được đi giữa biển mây trắng xốp bồng bềnh hư ảo, còn hơn cả trong giấc mơ hão huyền của mình bên khung cửa sổ nhìn ra thung lũng Y Tý.
Có điều, chúng tôi không được nhẹ bước lướt trên mây với áo quần đẹp đẽ lả lướt như những vị thần tiên, mà là trên lưng những “con ngựa sắt” trong bộ quần áo xộc xệch vấy bùn. Nhưng những nụ cười vẫn nở rạng rỡ, những ánh mắt vẫn lấp lánh sung sướng trên những khuôn mặt lấm lem bụi đường.
Giấc mơ biển mây Y Tý đã trọn vẹn, hơn tất cả mọi ao ước, mọi câu chuyện tưởng tượng hão huyền nhất chúng tôi từng rủ rỉ vào những sớm tinh mơ trong căn nhà gỗ giữa Y Tý.
Nhưng năm nào chúng tôi cũng trở lại Y Tý, cũng đi săn mây, để được sống lại khoảnh khắc thần tiên được chìm giữa biển mây Y Tý.
Và chúng tôi vẫn không thôi mơ giấc mơ được một lần ngồi bên khung cửa sổ lãng mạn giữa biển mây trắng bồng bềnh trôi giữa thung lũng Y Tý, trong những bộ quần áo đẹp đẽ, thướt tha tựa như những áng mây.
HÀ MY
nguồn: laodong.vn