Ngay khi biết có hệ thống cáp treo leo núi, tôi đã tự đặt quyết tâm: Phải lên bằng được Fansipan trong thời gian gần nhất. Cuối cùng, mục tiêu ấy của tôi đã thành hiện thực.
Chuyến đi càng ý nghĩa hơn khi lần đầu tiên, cả gia đình tôi đi du lịch cùng nhau đến một nơi xa. Nhìn tôi địu cậu con trai chưa đầy năm trước bụng, phía sau là chiếc ba lô kềnh càng chứa lỉnh kỉnh những đồ sinh hoạt cho cả gia đình, nhiều du khách vừa ái ngại, vừa mỉm cười động viên. Vừa địu con, tôi vừa "trêu" cu cậu: " Vậy là nhất con rồi nhé. Bố gần 40 tuổi rồi mới lần đầu được đặt chân lên đỉnh Fansipan, trong khi đó, con chưa đầy năm đã được đứng trên đỉnh cao muôn trượng, nóc nhà của 3 nước".
Trước khi lên Fansipan, như những du khách khác, chúng tôi đến thị trấn Sapa, đặt phòng nghỉ ngơi rồi thăm quan, mua sắm ở đó. Thị trấn xinh xắn, bé nhỏ như nụ hoa được bảng lảng khói sương phủ mờ quanh đó. Sapa mùa này thật tuyệt. Có cảm giác như, những gì trong lành, độc đáo, tinh khôi nhất của nền khí hậu cả nước đều được tụ hội về đây. Đặt chân đến đây thôi, đã thấy những bụi bặm của phố phường miền xuôi đã tan biến hết. Không khí ấy khiến con người đến đây cũng thân thiện, gần gũi, tươi vui hơn.
Điểm ấn tượng với gia đình tôi khi đến Sapa đó là những món ăn nơi đây. Cũng là những món mà nơi khác có, nhưng, cách chế biến món ăn ở đây khác hẳn, ngon hơn, thơm hơn, đặc trưng rừng núi hơn và đặc biệt- giá cả rất phải chăng. Nếu có nuối tiếc, chỉ một chút thôi, ấy là món thắng cố đặc sản cổ truyền của người dân nơi đây đã không còn theo cách chế biến và hương vị truyền thống. Khi thắc mắc, chủ quán cười thân thiện lý giải rằng: Vì nó đặc trưng quá nên không phải du khách nào cũng thưởng thức được, thành ra, phải chế biến khác đi, cho phù hợp với số đông. Cậu chủ quán còn "thách thức" tôi: "Em mà chế biến đúng kiểu truyền thống, chắc chắn anh cũng khó lòng nếm nổi"!
Từ thị trấn Sapa, lên đến Fansipan chỉ vài chục cây số. Phương tiện giờ rất sẵn, nên đi lại thuận tiện, nhanh chóng. Xuống xe từ bãi cách khu du lịch cả cây số, đã có đội xe điện đón sẵn, chở du khách vào, hoàn toàn miễn phí. Thấy cách quy hoạch, bố trí phương tiện, vợ tôi tấm tắc: "Ở đây làm ăn quy củ thật".
Tiếng là đến để leo lên đỉnh Fansipan, nhưng không phải nơi đây chỉ có vậy. Ngay từ đầu khu du lịch, cách lối lên đỉnh cả cây số, chúng tôi đã lạc vào một thế giới khác, nơi có rực rỡ những sắc hoa đủ loại, trong đó, có những loài hoa "đài các" mà tôi mới nhìn thấy lần đầu. Rồi, những dãy hàng bán đồ lưu niệm, sản vật của người dân nơi đây, đ��� thứ, tha hồ lựa chọn. Đang bách bộ trên con đường giăng đầy cờ hoa, cả hoa giả lẫn hoa thật, tôi ồ lên ngỡ ngàng khi thấy trước mặt, sừng sững hiện ra một ngôi chùa uy nghiêm, vững chãi, được xây dựng công phu, với kiến trúc, đường nét tinh tế. Sự xuất hiện của ngôi chùa ấy như làm mảnh đất non cao cách quê tôi cả nửa ngày đi xe bỗng trở nên gần gũi lạ thường.
Sau vài chục phút xếp hàng đi từng bước vì quá đông du khách, gia đình tôi cũng đến được ga cáp treo. Khâu xếp hàng mua vé rất thuận tiện, chỉ vài phút, sau đó, có thang cuốn đưa đến tận nơi. Cu Thóc nằm trước ngực bố có lẽ lần đầu nhìn thấy đông người, cứ ngoái đầu ra ngơ ngác, thỉnh thoảng nhoẻn miệng cười. Đi cáp treo đã nhiều, nhưng có lẽ, lần đầu tiên tôi được thấy một chiếc "thùng" lớn thế. Vài chục người ngồi vào, mà vẫn thấy thoải mái, thênh thang. Khi chiếc thùng ấy bắt đầu di chuyển, đưa chúng tôi lơ lửng giữa bầu trời, không hiểu sao, mọi người cùng hú lên đầy thích thú. Cứ chập chùng lên xuống một hồi, vượt qua biết bao cánh rừng, núi đá, chúng tôi cũng xuống ga, chuẩn bị cho hành trình cuối cùng, đáng chờ đợi nhất: Lên đỉnh Fansipan.
Được dặn trước là lên đây, nhiệt độ giảm rất sâu, nên cả nhà đều đã đề phòng, chủ động mang đầy khăn, áo ấm. Vậy nhưng, đứng ở bậc đầu tiên để chuẩn bị leo lên đỉnh, để bốn bề gió lộng lùa vào, kèm theo màn sương lạnh, ai cũng rùng mình. "Lạnh quá! Lạnh quá!". Vợ, con gái tôi cùng run run lên tiếng. Cu Thóc nhà tôi cũng rùng mình, ôm chặt bố hơn. Tôi động viên: " Đi bộ một lát, sẽ ấm ngay". Quả thật, bước run run trong cái lạnh một lát, trong người tôi ấm lên hẳn. Có thể, cũng vì háo hức nữa, nên thân nhiệt tăng bất thường chăng?
Vừa bước từng bậc lên cao, bé Cốm nhà tôi chưa đầy bốn tuổi vừa xuýt xoa: "Chùa kìa, đẹp quá bố ơi! Bố ơi, ở đây có cả ông tượng nữa". Tôi nhìn theo tay con gái chỉ, ngạc nhiên khi thấy những bức tượng bằng đồng khối nặng cả chục tấn, nằm uy nghi giữa vời vợi cao xanh. Tiếng chuông chùa ngân vang, lan nhẹ vào bốn bề mây trời lồng lộng. Thỉnh thoảng, những màn mây trắng lại tràn qua, quẩn quanh, khiến nơi đây như cõi Phật thật sự. Để xây dựng được chùa, đem được tượng Phật lên đây, với kích thước, chất liệu và trọng lượng như vậy, tôi biết, chủ đầu tư phải nỗ lực, sáng tạo đến nhường nào.
Lạc trong chốn "tiên cảnh" một hồi, khi cái rét đã qua đi, đầu gối đã bắt đầu chùng xuống, cũng là lúc, cột cờ với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng trên mỏm cột đá phần phật tung bay trong gió hiện ra. Lá cờ bị nắng mưa, sương gió tắm gội, vậy mà vẫn đỏ thắm, như hội tụ hồn thiêng của dân tộc về đây. Tôi lặng người khi nhìn lá cờ ấy. Tự nhiên, tôi dừng lại, đứng nghiêm, làm động tác chào. Rồi quay qua chào chiếc cột mốc thiêng liêng, khắc dòng chữ Fansipan và số đo chiều cao của đỉnh núi đứng sừng sững, oai phong. Tôi ngước lên, mỏi mắt nhìn cái đỉnh của cột mốc, cảm giác như chỉ cần xíu nữa thôi, nó sẽ chạm được đến đỉnh trời. Nhìn những người tươi cười, đứng chụp ảnh bên những cột mốc lịch sử kia, tự nhiên, nước mắt tự nhiên từ đâu lăn nhẹ.
Tôi đưa cậu con trai cho vợ, để thả lỏng mình ra, để được thoải mái tự do ngắm bốn phương tám hướng. Chỉ có trời và núi non hùng vĩ, cùng những đụn mây khổng lồ lờ lững chạy qua, vậy mà sao lại thấy rưng rưng, mến yêu nơi này quá đỗi. Trong lúc xúc động, tự hào, miệng tôi khe khẽ lẩm nhẩm: "Tổ quốc có bao giờ đẹp thế này chăng?".
Sau khi no nê ngắm nhìn, chụp biết bao bức ảnh lưu niệm, cả nhà tôi lại đi xuống, chầm chậm, chầm chậm. Những giọt nước mắt đã khô, không còn lăn nữa. Nhưng, trạng thái bâng khuâng, xao xuyến vẫn còn tràn ngập trong lòng. Đến lúc này, khi ngồi gõ những dòng chữ, trong tôi, cảm xúc ấy lại chợt ùa về, vẹn nguyên. Cám ơn nhé! Thật tự hào, yêu mến quá - Fansipan!
NGUYỄN VĂN CHIỂN
nguồn: laodong.vn