
Một ngày ở Đà Lạt, bạn cảm nhận được Việt Nam với bốn mùa thu nhỏ. Buổi sáng là thu se lạnh, kiểu gì bạn cũng phải thêm cái áo len khoác hờ để bớt lạnh thì ít mà làm duyên thì nhiều. Buổi trưa Đà Lạt chớm hạ với nắng vàng rực rỡ. Chiều đến, một chút hơi xuân đậu trên tóc bạc bởi sương khói bồng bềnh. Đêm, Đà Lạt là đêm để bạn cần hơi ấm bàn tay người bên cạnh.
Đến Đà Lạt là đến với trập trùng thông, có cảm giác thông ngự trị vĩnh hằng trên dải đất này. Những thân cây mốc meo gợi cho ta cảm giác cổ kính đối lập với chùm lá xanh non reo vi vu. Nghe thoảng trong gió mùi nhựa thông thơm nồng và trong tay nham nhám chùm quả thông màu đất. Đà Lạt dịu dàng và trầm mặc, có một chút buồn mơ khiến ta phải tĩnh lòng.
Đà Lạt ngàn hoa, hoa mọc ở bất cứ góc nhỏ nào trên mặt đất. Tưởng chừng như ở đất này, cứ thảy một hạt giống là có một giỏ hoa. Ngoài những vườn hoa trồng tỉa công phu, bên bờ giậu, ở ban công, dọc vệ đường, hoa tự nhiên khoe sắc khiến như Đà Lạt góc nào cũng ngát hương.
Đà Lạt còn một góc khác, hình như bất cứ địa danh nào ở đất này cũng có dấu tích của tình yêu. Những tình yêu đẹp, đậm sâu đến tận cùng, hy sinh đến tận cùng mà đều dang dở: nào hồ Xuân Hương, thác Cam Ly, thung lũng Tình Yêu... Mỗi bước chân của bạn đều đang đi cùng một huyền tích. Vì vậy, đến Đà Lạt, cảnh sắc là cái bạn cảm nhận được bằng mắt nhìn, vẫn còn một tầng thẳm sâu của tâm linh dưới mỗi bước chân bạn.
Đà Lạt về đêm thường rất vắng. Những con đường ngoằn ngoèo đèo dốc 9-10h đã say ngủ. Nhưng một góc thành phố, chợ đêm Đà Lạt vẫn rưc rỡ ánh đèn. Dẫu là “chợ” đi chăng nữa, ta vẫn cảm nhận được cái không khí rất riêng của Đà Lạt. Mọi người từ tốn bán mua, chợ mà vẫn có phần lặng lẽ. Bạn có thể tìm ở đây những bắp ngô nướng thơm lừng lăn trên bàn tay đang đỏ lên vì lạnh hay ngồi nhâm nhi chén rượu với sò nướng trên than hoa, xuýt xoa cái cay nồng trong tái tê Đà Lạt, dù bạn độc ẩm hay đối ẩm thì uống rượu ở Đà Lạt vẫn phải “thiền”. Đất này lắng hồn cho tất cả những người tìm đến.
Và nếu đến Đà Lạt mà bạn không đi cafe Trịnh coi như bạn chưa đến một nửa đất này. Người ta hát Trịnh ở mọi nơi, nhưng chỉ có đất và người Đà Lạt là hợp với Trịnh hơn cả. Mảnh đất này Trịnh đã từng sống, những con đường đầy dốc, những cô gái Đà Lạt dịu dàng, cái không khí buồn buồn trong một căn gác nhỏ chiều chủ nhật đã để lại cho đời những bản tình ca bất hủ về nỗi buồn, về thân phận. Để đêm nay, trong quán cafe Cung Tơ Chiều, khán giả lặng đi nghe ông chủ quán rút ruột mình ra mà hát cùng người cũ: “Chiều Chủ nhật buồn nằm trong căn gác đìu hiu … Trời buồn, trời mưa không dứt. Ô hay! Mình vẫn cô liêu …”. Thoảng trong không gian mùi thơm hương bồ kết ngỡ mình lạc vào chốn liêu trai!
Đà Lạt sẽ cho bạn một tuần trăng mật dịu dàng với thông reo cỏ xanh và bất cứ bông hoa nào bạn hái tặng người yêu cũng sẽ trở thành thiên sứ. Còn tôi, tôi vẫn thích ngồi một mình bên hồ Xuân Hương trong một đêm Đà Lạt mù sương để thảng thốt nhận ra: “Ô hay! Mình vẫn cô liêu…”.
Nguyễn Thu Hiền
(Nguồn: Tạp chí Du lịch)