“Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ, màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ…
Một ngày là cư dân của Cadasa
Đà Lạt Cadasa gồm 13 căn biệt thự Pháp liền kề nhau, với những kiến trúc cổ kính đặc thù của miền Bắc Pháp xa xưa trước đây từng bị bỏ hoang. Mỗi căn biệt thự mang một phong cách kiến trúc độc đáo khác nhau giữa không gian ngập tràn màu xanh của thông reo vi vút. Cuối năm 2009, khu biệt thự cổ này đã được khôi phục và đưa vào hoạt động, từ đó mỗi khi đến Đà Lạt, tôi đều chọn ở nơi này.
Một ngày được là cư dân của Cadasa sống trong không gian Pháp cổ thật thích thú biết bao. Buổi sáng chẳng cần hẹn đồng hồ vẫn được đánh thức bởi tiếng chim hót líu lo trên những cành thông. Mở rộng cửa sổ nhìn ra bên ngoài đã gặp ngay khung trời bát ngát xanh với cỏ cây hoa lá. Không khí thật trong lành và tinh khiết. Ngủ nướng thêm chút nữa, đợi mặt trời đã nằm trên những ngọn thông, tôi mới chịu ra khỏi phòng ngồi thư giãn dưới bóng cây đung đưa trên chiếc xích đu. Tĩnh lặng nghe tiếng thông reo vi vu tựa như điệu đàn của thiên nhiên.
Chiều muộn ở Đà Lạt luôn có mây mù, không khí lạnh cũng tràn về nhanh lắm, dễ khiến lòng người hoài niệm, thương nhớ mông lung. Dạo một vòng phố phường để cảm nhận hơi thở của núi rừng, đắm mình trong màn sương khuya, cảm nhận thêm cái se se lạnh của đêm Đà Lạt.
Chuyện tình hoa violet ngày thứ tư
Đến Đà Lạt, ngoài những địa chỉ quen thuộc, tôi vẫn thích đi lang thang nay ngồi quán này, mai sang quán khác để thấy cuộc sống, khẩu vị ẩm thực của cư dân địa phương. Trong một lần nhầm đường tôi lạc vào không gian cà phê “Hoa violet ngày thứ tư” và ở đây tôi đã nghe câu chuyện về loài hoa tím. Chuyện kể về người lính trẻ André đã yêu thầm cô nghệ sĩ nổi tiếng Jennie – hàng tuần cứ mỗi thứ tư anh đều mang tới nhà hát một bó hoa violet để bày tỏ tình yêu của mình. Cô Jennie vốn là người nổi tiếng nên chẳng bận tâm lắm tới việc mình được nhận gì hàng ngày từ người hâm mộ. Tới một ngày thứ tư nọ, cô tò mò muốn gặp chàng trai… thì chẳng có bó hoa violet nào nữa… Ban đầu cô có một chút băn khoăn, nhưng rồi lại quên ngay chuyện hoa violet khi công việc bũa vây. Tình cờ cũng vào ngày thứ tư rất nhiều năm sau đó, cô nhận được bức thư của một người tự xưng là Đại úy, ông muốn cô thu xếp cho một cuộc hẹn… và cô không có lý do nào để từ chối. Người đàn ông kể, có một người thầm yêu cô bằng tất cả trái tim của tuổi trẻ… Và lý do ông gặp cô vì muốn trao lại tất cả những trang nhật ký con trai mình đã viết mà chưa kịp gửi cho cô thì hy sinh…
Mãi tới lúc đó Jennie mới biết André là ai, và cô đã hứa với cha André rằng, chính cô vào mỗi thư tư hàng tuần sẽ mang một bó hoa violet tới mộ chàng trai…”
Hoa violet ngày thứ tư dạy tôi bài học cuộc sống. Rằng đôi khi chính trong mỗi chúng ta từng cảm thấy phiền hay hờ hững trước một sự quan tâm, ngay cả đó là tình yêu với những cử chỉ ân cần dành cho mình… mà quên mất một điều người cho đi đã gửi vào đó rất nhiều tình cảm, tâm sự, có khi là cả niềm hy vọng khát khao của cuộc đời mình.
Nếu bỗng ngày nào đó bạn cần sự yên tĩnh, muốn có không gian để tìm lại sự cân bằng, hãy nghĩ đến Đà Lạt.
Mỗi lần đến Đà Lạt tôi học được cách sống chậm lại, mọi thứ dường như đều không thể vội vã được ở đây. Trong không khí se lạnh trên những đồi thông luôn ẩn hiện làn sương mù bàng bạc, dễ khiến cho lòng người ưu tư về miền dĩ vãng. |
Bài, ảnh: Đoàn Xuân
(Nguồn: Tạp chí Du lịch)