Từ Italia, qua Pháp, Thụy Sỹ, Hà Lan hay Đức, Bỉ, hoặc đến đất nước kỳ lạ Vatican với vẻn vẹn 900 dân, nơi nào chúng tôi cũng gặp những sắc màu sặc sỡ. Có khi là rực rỡ dát vàng theo đúng nghĩa đen của cung điện hoàng gia Pháp, có khi là con đường về Thụy Sỹ mấy trăm cây số miên man toàn hoa vàng với đồng ruộng xanh. Xanh và vàng khiến bạn ngắm đến mức ngủ quên trên tàu xe, vài tiếng sau tỉnh dậy, vẫn thấy vàng mê mải. Có khi là lễ hội hoa Keukenhof ở Hà Lan với Vườn địa đàng màu sắc (chủ đạo là hoa tulip) rộng tới 32ha, khiến cả nhân loại phải nghiêng mình! Có khi là mấy tiếng đi dọc sông Seine của kinh đô ánh sáng Paris, chợt gặp lũ trẻ đẹp như những thiên thần nhỏ đang chơi trò “đồng dao” nào đó thật thơ mộng. Ở Brussel của Vương quốc Bỉ hay thành Venice của Italia, người ta không thể không dùng những tính từ thật mạnh để nói về một thành phố đầy màu sắc, những ngôi nhà đỏ ối, hồng rực hoặc xanh ngắt trên nền cỏ xanh hay trên hoa vàng. Nghe nói, ở Venice, các thủy thủ tài ba muốn sơn vẽ nhà cửa với những gam màu cực mạnh để có thể nhanh chóng nhận ra tổ ấm của mình từ xa xôi trên sóng nước…
Từ đỉnh tháp Eiffel tỏa tầm mắt xuống “kinh đô ánh sáng” Paris, tôi thấy dòng sông Seine xanh biếc, với những đại lộ dài rộng và nhiều cây xanh như một công viên. Đỉnh núi thiên thần Titlis của Thụy Sỹ quanh năm tuyết bao phủ trên độ cao hơn 3.020m so với mực nước biển, thì khỏi nói về màu sắc. Điều kỳ lạ là người dân sống lưng núi vẫn ẩn mình trong rừng xanh và vàng óng ả, chỉ đi một đoạn đường nữa thôi, là thế giới bao phủ suốt nhiều nghìn năm của băng tuyết. Chẳng đâu xa, ngay cả một cây cầu ở Paris, ở vị trí mà chỉ có đi dưới sông Seine mới có thể chiêm ngưỡng được, người Pháp bao năm qua đặt nhiều quần thể tượng thời Phục Hưng, nhiều vị trí trong tác phẩm nghệ thuật đó, người ta đem dát vàng rực rỡ.
Châu Âu, chưa cần đến ngôn ngữ, chưa cần đến việc hiểu hay đọc nhiều làm gì vội, chỉ riêng màu sắc của nó, đã đủ ám ảnh lắm rồi.
Bài và ảnh: Đỗ Doãn Hoàng
(Nguồn: Tạp chí Du lịch)