Mảnh đất vùng biên mỗi mùa mang một vẻ đẹp riêng. Mùa mạ non xanh rờn bất tận, mùa lúa vàng thơm ngát những cung đường và mùa nước nổi An Giang dịu dàng khoác lên mình tấm áo trắng xóa của nước. Trên trời xanh thiên thanh. Cánh đồng màu nước bạc.
Mỗi chuyến đi của tôi đều mang ý nghĩa riêng. Tôi từng đến An Giang để lắng tai nghe huyền thoại bảy núi đẹp như ca dao, cổ tích; tôi từng đi tìm thốt nốt trái tim, ngắm Tri Tôn hoang sơ mà yên bình trong bóng chiều hay lênh đênh trên làng nổi hòa mình vào cuộc sống sinh hoạt của người dân, được nghe tiếng cá ba sa quẫy nước đầy khỏe khoắn. Còn bây giờ, trái tim tôi chỉ dành riêng cho một mùa nước nổi mênh mông trên vùng đất đầu nguồn, ngọt ngào và mộc mạc.
Từ chân núi Sam, chúng tôi thả ga nhè nhẹ cho xe lướt đi thật chậm trên con đường rồi lặng lẽ thu hết vào mắt mình cái bao la vô biên của đồng nước. Đi trên cung đường giữa biển nước mênh mông, mặt nước và bầu trời giao hòa nhau trong sắc trắng. Tôi không còn nhận ra đâu là cánh đồng, đâu là dòng sông, ngọn cây nhô lên khỏi mặt nước là màu xanh còn sót lại trong mùa nước nổi. Trên đồng nước, có chiếc xuồng neo đậu bên bờ, có chiếc xuồng trôi dạt giữa đồng, bóng người khum khum như đang kéo lưới, thả câu hay hái bông điên điển vàng tươi rực rỡ. Nắng nhảy múa trên bạt ngàn con nước, gió thổi sóng từng đợt nhấp nhô.
Men theo con đường nhỏ, tôi về thăm rừng tràm Trà Sư. Cánh rừng ngập nước, cánh bèo nối nhau giăng kín mặt nước phù sa. Cỏ nước sinh sôi, xanh bất tận. Chúng vươn lên đón ánh nắng mặt trời. Con cò mồ côi đứng chênh vênh trên cành cây, mắt nhìn mây trời. Tôi nghỉ chân trong rừng, thưởng thức bữa trưa với món cá lóc nước trui nóng hổi thoảng mùi cỏ nội hương đồng, nghe đờn ca tài tử mà thấy lòng bình yên quá đỗi. Về trong mùa nước nổi châu thổ mà ăn cá lóc nướng trui với rau rừng chấm nước mắm chanh ớt mới thật tuyệt vời. Cá trên đồng, rau bên bờ kênh, qua lửa than hồng da cá giòn, thịt cá trắng ngần béo ngậy.
Xế chiều, tôi vòng xe qua Tri Tôn ngắm thốt nốt nhô lên giữa biển nước bạt ngàn, phía xa là núi cao hùng vĩ, mây bay nhè nhẹ lưng trời. Tôi xao xuyến giã từ mùa nước nổi An Giang để quay về Thoại Sơn cho kịp hoàng hôn ngắm mặt trời đỏ ửng phương Tây, ra Long Xuyên rồi về lại Tây Đô xinh đẹp.
An Giang đã để thương để nhớ trong lòng tôi, bây giờ và mãi mãi về sau…
Hoàng Khánh Duy