Chiếc xe du lịch vòng qua cung đường nằm giữa những dải núi đá vôi xanh bạt ngàn chạy dọc bên bờ sông Son. Lần đầu tiên đứng ngắm sông Son trong một buổi sáng chớm lạnh, tôi thốt lên: “Đẹp quá! Quả là một bức tranh sơn thủy hữu tình”. Màu nước sông Son xanh trong, không phải màu xanh của cỏ, của lá, cũng không hoàn toàn là màu xanh da trời mà là sắc xanh được phản chiếu từ những đỉnh núi tờ mờ trong buổi sáng mù sương pha lẫn màu mây trời, màu trù phú tốt tươi mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho dải đất miền Trung nước Việt. Tôi đến thăm miền Trung vào những ngày tiết trời se lạnh, giây phút đứng bên bờ sông dịch chuyển điểm nhìn từ bên này sông qua bên kia bờ, nhìn lên ngọn núi cao sừng sững và bầu trời trong veo khiến tôi xúc động vô cùng. Hình như bầu trời và mặt đất đang cố tình giao nhau, hòa quyện vào nhau trong chiếc khung rộng lớn mà đường viền của khung là những tia nắng ban mai xanh, vàng, tím, đỏ tỏa ra từ lòng đỏ quả trứng gà đang nhô lên phía chân trời xa tít.
Ngồi trên thuyền du lịch đi từ bến sông Son vào động, sóng gợn lăn tăn không đủ sức làm chiếc thuyền chòng chành. Hai bên bờ, những bãi ngô non vừa nhú mầm xanh mơn mởn lên khỏi mặt đất ngọt bùi phù sa, những bãi ngô già khô khốc. Đôi mái nhà thấp thoáng giữa bãi bờ hướng mặt về phía dòng Son mênh mông. Chốc lát tôi lại gặp chiếc thuyền của người dân chài đánh lưới, vớt rong, chiếc thuyền độc mộc thả mái xuôi dòng theo sông Son đi về một nơi nào đó. Bên bờ sông, lũy tre xanh uốn mềm, con trâu đen đứng ngẩn ngơ gặm cỏ thi thoảng lại ngước mặt về dòng sông xanh. Đi một quãng xa hơn tôi lại bắt gặp bóng dáng cô gái Quảng Bình yêu kiều ngồi trên cầu sông gội đầu, chải tóc, giặt áo, rửa rau… Khung cảnh yên bình mà có lúc tôi ngỡ chỉ còn trong ca dao, cổ tích của bà, trong câu chuyện dân gian mẹ kể. Ôi! Hồn xưa đất nước của tôi, chốn làng mạc tịnh không âm thanh ồn ã của xe cộ và khói bụi đô thành, những hỉ, nộ, ái, ố cuốn người ta vào vùng xoáy tất bật của cuộc sống. Nhìn từ xa, núi đồi lô nhô lên bầu trời trông như những chiếc nón lá được người thợ lành nghề tỉ mẩn sơn xanh mỗi bận đông qua xuân đến, đỉnh núi vờn mây, chân núi vững chãi cắm vào lòng đất mẹ. Tôi bỗng nhớ phong cảnh hoang dại, tiêu sơ chưa từng có đôi bàn tay con người chạm vào khai phá, cải tạo này đã hấp dẫn đạo diễn Jordan Vogt-Roberts, khiến ông chọn Phong Nha làm bối cảnh cho siêu phẩm Kong: Skull Island - một bộ phim quái vật của Mỹ ra mắt vào ngày 28/2/2017 có nhiều nét tương đồng với cuộc chiến tranh Việt Nam từ góc nhìn của người Mỹ.
Độ chừng hai mươi phút, thuyền đã đến cửa động Phong Nha. Thoạt nhìn tôi có thể nhận ra cửa động hình thang có nhũ đá lô nhô muôn hình vạn trạng, giấu mình dưới dãy núi đá vôi điệp trùng. Người chèo thuyền bảo tôi: “Trời lạnh mà đi vào trong động thì ấm hẳn lên; còn trời nắng gió Lào oi bức, vào trong động thì mát rười rượi, sảng khoái vô cùng”. Thật đúng như thế, khi chiếc thuyền qua khỏi cửa động, cái lạnh mùa xuân và những đợt nồm se sắt thịt da bỗng chốc biến mất hẳn đi. Động Phong Nha như chiếc buồng khổng lồ tỏa hơi ấm bao bọc lấy thân thể con người. Động Phong Nha sở hữu một mạch nước ngầm, đi qua sông Son, sông Tróoc, sông Chày, sông Rào Thương và đều khởi nguồn từ những con suối nhỏ. Nước theo dòng len lỏi dần tới hang Én rồi chảy sâu vào lòng núi đá vôi, tạo thành các hang động lớn như ngày nay, là một trong những điểm tham quan du lịch nổi tiếng của vùng đất Quảng Bình nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung.
Trong động, chúng tôi liên tục trầm trồ trước vẻ đẹp kì bí và hoang sơ của thiên nhiên tạo vật. Trước mắt tôi là cấu trúc thạch nhũ rực rỡ, lung linh mê hoặc lòng người mỗi khi ngắm nhìn. Tôi đã hiểu vì sao khách du lịch bốn phương lại chọn Phong Nha làm điểm tham quan, hoặc nhắc đến Việt Nam là nhắc đến Phong Nha - Kẻ bàng, đến hình hài thạch nhũ được tạo nên từ quá trình hình thành dài hơn 250 triệu năm. Theo sự chỉ dẫn của người phụ nữ chèo thuyền vui tính, tôi hình dung được sự kì công của thiên nhiên trong việc bào mòn những khối thạch nhũ thành hình con gà, con cóc, mâm xôi, tượng Phật, đôi mắt, cái chuông, người phụ nữ… hấp dẫn hồn người. Cũng bởi tôi đến thăm Phong Nha vào những ngày miền Trung se lạnh nên càng vào sâu càng ấm (khác với nhiệt độ trong động vào mùa hè). Ngồi trên thuyền, tôi tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của “kì quan đệ nhất động”, được nghe lời giới thiệu mộc mạc chân tình của người phụ nữ Quảng Bình dẫu trong cuộc sống còn lắm những gian nan, vất vả mà vẫn luôn giữ được tấm chân tình nồng hậu, mến khách…
Thuyền vòng qua đường khác trở ra cửa động. Cái lạnh đầu xuân lập tức thốc vào khiến đôi bàn tay tôi run run. Xa Phong Nha bạn tôi vẫn còn ngoái lại nhìn hang động một lần nữa như để nói lời tạm biệt. Dòng sông Son trong xanh, nước hiền hòa như dải lụa mềm chảy giữa những chân núi đá vôi um tùm, trù phú. Tôi thỏ thẻ: “Không biết chừng nào tụi mình mới trở lại đây lần nữa?”, bạn tôi cười, đáp: “Đến khi nào mình muốn, thì đi! Đất nước mình đẹp thế này mà không khám phá thì thật là thiếu sót”.
Chị lái thuyền mời mọc: “Bao giờ thong thả, em về đây chơi. Ở Quảng Bình quê chị, nơi mô cũng đẹp, nơi mô cũng say đắm lòng người”. Có lẽ tôi đã phải lòng Quảng Bình ngay từ khoảnh khắc bước xuống thuyền, ngửi thấy mùi ngô non lẫn mùi núi đồi cổ tích. Hy vọng trên hành trình thiên di của cuộc đời mình, tôi lại có dịp trở về Phong Nha - Kẻ Bàng thêm một lần nữa. Để được đắm mình giữa thiên nhiên hữu tình. Để được cảm nhận hết tình cảm của nhà thơ Chế Lan Viên trong những dòng thơ xúc động:
Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt
Như mẹ cha ta, như vợ, như chồng
Ôi Tổ quốc nếu cần ta chết
Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông…
Duy Hoàng
Tạp chí Du lịch tháng 1+2/2019