Những vườn hoa Hà Nội
Những vườn hoa lâu đời nhất của nước ta đều ở Hà Nội. Tuổi vườn phải tính hàng ngàn, hơn cả tuổi thủ đô, không ai biết chính xác tự bao giờ. Những làng hoa gắn liền với lịch sử ngàn năm văn vật, trải qua bao thăng trầm của thế cuộc vẫn thủy chung gắn bó với con người. Có thể nó, Hà Nội là “thủ đô hoa” với hàng chục làng hoa nổi tiếng như Ngọc Hà, Nhật Tân, Mê Linh, Nghi Tàm, Tây Tựu, Liên Mạc, Phú Thượng, Xuân Quan… Ngoài Nhật Tân với hoa đào là chủ đạo thì các làng hoa khác đều như những bộ sưu tập của các loại hoa. Hoa thích lạnh nhưng không ưa giá rét nên gần tết càng rực rỡ và khêu gợi.
Rừng hoa Tây Bắc
Các tỉnh Tây Bắc và cả Việt Bắc không có những làng hoa riêng. Giữa cái lạnh se sắt và buốt giá của màu xám âm u, rất nhiều cây trơ cành, trụi lá, nhẫn nại chịu đựng, rồi bỗng ấm lên những vạt hoa đào thắm đỏ và hoa mơ trắng muốt. Khác với đào Hà Nội trồng chủ yếu lấy cành hoặc bứng nguyên cây chưng tết, đào và mơ Tây Bắc trồng tự nhiên quanh nhà, trên nương trên đồi, ngoài việc hồn nhiên tô thắm sắc xuân còn dâng tặng cho đời những quả ngọt đậm đà hương vị.
Làng mai Tuy Hòa, Phú Yên
Nếu hoa xuân của miền Bắc là đào, thì hoa xuân của miền Nam, chính xác hơn của miền Trung là mai, mà Phú Yên được xem là thủ phủ. Mai xuân Phú Yên chỉ cần cây có “chà, lùm”, dáng sung mãn, nhiều cành; uốn tỉa cân đối và nhiều hoa là “ăn tiền”. Họ Mai có 24 loài. Nếu phân biệt theo màu sắc thì có hoàng mai, bạch mai, hồng mai. Mai núi, mai rừng bông to và lâu rụng hơn mai vườn. Mai thường có 5 cánh, từng là biểu tượng cấp bậc của sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975. Mai chủy thân to. Mai động, mai sẻ sống vùng cát ven biển. Có loại mai sống dựa một phần vào các cây cổ thụ gọi là mai tầm gửi, mai tỳ bà, mai vương. Mai có hương thơm được gọi là mai ngự, mai thơm, mai hương. Theo hình dáng thì có mai trâu (bông to, chừng nửa tấc), mai liễu, mai nhọn. Có mai tứ quý nở quanh năm và mỗi hoa nở hai lần nên còn gọi là nhị độ mai. Mai giảo được cấy ghép độc đáo nhiều loài trên một thân, có loài hoa mai 120 cánh. Mai không chỉ là độc quyền của Việt Nam mà còn có mai Campuchia, Myanmar, Indonesia, Madagasca, Nam Phi, châu Phi…
Đà Lạt - thành phố ngàn hoa
Việt Nam có nhiều cao nguyên nhưng cao nguyên có nhiều hoa nhất là Đà Lạt. Có cảm giác hoa khắp nơi tụ hội về, đa phần trồng trong nhà kính. Đà Lạt là nơi duy nhất ở Việt Nam có festival hoa hàng năm. Hoa Đà Lạt không chỉ tỏa đi cả nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài. Hoa được chế biến cầu kỳ thành thực phẩm bồi bổ. Chưa ai thống kê được Đà Lạt có bao nhiêu loại hoa. Chỉ riêng hoa lan đã có trên 200 loài. Nhiều đường phố ở Đà Lạt mang tên các loài hoa và trồng toàn loài hoa đó. Có những loài hoa quý phái từ châu Âu, châu Mỹ vẫn giữ nguyên tên nước ngoài. Có những loài hoa đặc trưng của châu Á và những loài hoa bình dị của núi rừng Việt Nam như dã quỳ, trâm ổi, phù dung… Các làng hoa nổi tiếng ở Đà Lạt là Vạn Thành, Hà Đông, Thái Phiên…
Làng hoa kiểng Cái Mơn
Làng hoa kiểng Cái Mơn (Chợ Lách, Bến Tre) là thủ phủ giống cây trồng và là thủ đô cây ăn trái của Nam Bộ. Cái Mơn không chỉ có hoa mà còn có nhiều cây kiểng trứ danh. Kiểng Cái Mơn từng xuất khẩu sang nhiều nước. Các nghệ nhân Năm Công, Năm Thoại… được xem là bậc thầy “phù thủy” về các loại kiểng thú, kiểng 12 con giáp. Họ kiên trì, tỉ mẩn dỗ dành cây uốn mình theo mong ước muôn hình muôn vẻ của các gia chủ, có khi phải mất hàng tháng, thậm chí cả năm mới tạo được dáng hình như ý muốn.
Vườn hoa Tân Quy Đông
Vườn hoa Tân Quy Đông (Sa Đéc, Đồng Tháp) là làng hoa có nhiều cái nhất của Nam Bộ. Đó là làng hoa lâu đời nhất, tuổi tính hàng trăm; là làng hoa rộng nhất, hơn 320 ha; là làng hoa phong phú nhất, hơn 2.000 loài. Khác với nhiều làng hoa khác, làng hoa Sa Đéc chủ yếu là hoa trồng ngoài trời của vùng nhiệt đới. Hoa không chỉ được trồng trên cạn mà cả trên nước, chăm sóc hoa phải bơi xuồng. Giữa làng hoa có homestay, có quán cà phê và nhà hàng. Một số loài hoa được sử dụng như thực phẩm chức năng. Vài trăm năm trước, dân miền Tây đón xuân bằng hoa ô môi với truyền thuyền về mối tình son sắt của đôi trai tài gái sắc nhưng bị sự khác biệt của hoàn cảnh giàu nghèo ngăn cách, vẫn một lòng thủy chung chờ đợi, chết vẫn không thể chia lìa. “Ô” theo tiếng Khmer là cây, “môi” đọc trệch từ “muôi” là số 1, có nghĩa “Em mãi mãi là số 1, không ai thay thế được”. Đó cây mà hoa báo xuân, trái báo hè, gắn liền với tuổi thơ bao thế hệ, trái để ăn chơi và cây có tác dụng chữa bệnh. Nhiều nơi ở Đồng Tháp đang sưu tập lại loài hoa nhiều ý nghĩa này.
Mùa xuân, mùa của hoa. Nếu thiếu hoa, mùa xuân sẽ mất đi nhiều hương sắc!
Nguyễn Văn Mỹ
Tạp chí Du lịch 1+2/2019