Nhắc đến món cơm hến, trước hết phải kể đến cơm. Bữa cơm thuần túy hàng ngày, dù đạm bạc hay sang trọng, cơm bao giờ cũng nóng mới ngon nhưng cơm hến lại hoàn toàn ngược lại, cơm phải là cơm nguội trước khi chế biến thành món cơm hến.
Vừa ngồi thưởng thức bữa cơm hến của o bán gánh hàng rong bên vệ đường, chăm chú ngồi nghe o kể xen với những lời giới thiệu của bạn, tôi mới vỡ lẽ ra đôi điều về giống hến tuyệt ngon ở Huế. “Này, cậu đừng tưởng hến ở đâu cũng ngon nhé!”, bạn tôi vừa nói vừa sì sụp xuýt xoa khen ngon. Ở Huế, con hến ngon nhất là hến cồn. Quanh cồn ở sông Hương, dưới đáy là một lớp bùn sâu dễ tạo nên môi sinh màu mỡ cho loài hến tồn tại. Mỗi khi có lũ lụt tràn về, con hến khéo léo lặn sâu xuống đáy bùn để nước khỏi cuốn trôi. Vì thế mà hến vớt lên từ sông Hương là thơm ngon và béo nhất.
Hến bắt được đem luộc rồi đãi vỏ. Ruột hến là hương vị chủ đạo khi nấu cơm hến. Người ta lấy ruột hến đem xào lẫn với nhiều thực phẩm khác như thịt heo thái chỉ, măng khô. Nước luộc hến được múc ra đổ vào tô gồm có hến xào, cơm nguội, rau sống được làm bằng hoa chuối sứ thái mỏng trộn lẫn với bạc hà, khế chua, rau thơm… Nước hến có màu đục bốc khói, chỉ cần thoáng nhìn đã thấy bâng khuâng, mê hoặc.
Nói đến cơm hến Huế không thể không kể đến các gia vị mà nhờ đó đã tạo nên sức hấp dẫn kỳ diệu của món ăn này. Nghe bạn tôi kể phải có đến hơn 10 loại, nào là ớt tương, ớt màu, ớt dấm, nước mắm, bánh tráng, muối rang, bì lợn rang giòn, mì chính, lạc rang mỡ giã dập… Mỗi thứ được đựng riêng biệt, tạo nên muôn màu sắc lung linh, nhìn vào đã bắt mắt ngay.
Tôi và người bạn vừa ăn vừa xuýt xoa khen cơm hến ngon. O bán cơm hến cứ nhìn mà cười, thỉnh thoảng buông vài câu giọng Huế nghe ngọt ngào, thân thiết như quen từ lâu lắm rồi. Chao ôi! Bữa cơm dân dã mà theo tôi mãi đến tận bây giờ, khao khát lại được một lần về thăm cố đô để ăn cơm hến sông Hương.
Lê Thành Văn