Từ thành phố Hà Giang ngược lên phía Bắc, cổng trời Quản Bạ là cửa ngõ đầu tiên để vào Công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn. Đường dẫn lên cổng trời ngoằn ngoèo, uốn lượn; núi cao, vực sâu cứ tiếp nối; cung đèo khúc khuỷu giữa chốn mây bồng, sương giăng, gió lạnh. Từ đỉnh cao nhất trên cổng trời nhìn xuống, núi Cô Tiên nổi bật giữa những thửa ruộng vàng xanh sắc lúa, thung lũng đẹp như một bức tranh.
Qua khỏi Quản Bạ, hành trình lại tiếp tục với cảm xúc đong đầy trên cao nguyên đá Đồng Văn. Vào thời điểm tháng 10, tháng 11, cao nguyên đá đẹp đến ngỡ ngàng, với tiết trời se lạnh, với chút gió heo may đầu đông, khi hanh nắng cao nguyên, khi lất phất mưa bay, khi gió đẩy mây che mờ đỉnh núi. Trên những con đường quanh co dốc núi, trong buổi sớm nắng lên, mây trắng vờn ngang lưng đồi, phủ màu trắng tuyết mênh mông giữa chốn mùa vàng, nắng tràn thêm hương đồng cỏ nội. Dưới thung lũng xa sâu hay bên những vạt đồi nghiêng dài theo sườn núi, những cánh đồng tam giác mạch hoa nở rộ, nhuộm hồng cao nguyên đá. Bên những mái nhà người Mông khuất phía đồi xa, những em bé địa phương đang hồn nhiên vui đùa như núp mây vờn gió, xa xa, những bạn trẻ mê "phượt" đang hý hoáy say mình tạo dáng giữa đồi hoa.
Vẫn bon bon trên con đường Hạnh Phúc, đoạn nối từ Đồng Văn sang Mèo Vạc khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi núi non hùng vĩ, đèo vực quanh co, cảnh vật thu vào tầm mắt như bức họa xanh màu đá núi. Cung đường đèo Mã Pì Lèng trở nên nhỏ bé như một sợi chỉ nhỏ vắt ngang, uốn lượn mong manh qua từng vách núi cheo leo, chênh vênh bên bờ vực sâu hun hút. Từ trên đèo nhìn xuống, dòng sông Nho Quế xanh trong màu ngọc sáng đang tuôn chảy như dải lụa mềm giữa hùng vĩ non cao. Lúc này đây, tôi bất giác nhận ra rằng, giữa Mã Pì Lèng, mọi thứ dường như nhỏ lại, và chính con người cũng trở nên bé nhỏ giữa thiên nhiên, giữa không gian núi rừng trùng điệp.
Buổi sáng ở Mèo Vạc, khi sương mờ còn giăng kín, thức dậy trong ngôi nhà sàn đặc trưng của đồng bào Lô Lô, nhìn qua ô cửa sổ, bên hàng rào đá xanh những khóm hồng phai còn lóng lánh sương đêm, thoảng hương theo từng cơn gió lạnh. Tôi bước nhanh tới chợ trong sương sớm, không giấu nổi cảm xúc háo hức, mong chờ cho một ngày trải nghiệm giữa rộn rã chợ phiên.
Chợ Phiên Mèo Vạc họp một tuần một lần vào chủ nhật, bà con đồng bào từ khắp các bản làng xa xôi náo nức đổ về ngày phiên chợ. Từ mù sương, những người đàn ông dân tộc Mông dắt trâu, dắt bò thành hàng dài đến khu chợ trâu bò Mèo Vạc - khu chợ rất lớn, nơi trao đổi, mua bán trâu bò về làm sức kéo; nhiều lái trâu từ miền xuôi, miền ngược đều đổ về đây "tìm hàng", xe tải nối đuôi, kẹt dài đường vào khu chợ. Chị em phụ nữ nô nức váy hoa, người dắt heo, dắt chó, người gùi nông sản trên lưng, ai ai cũng nhanh chân rảo bước đến chợ.
Chợ phiên Mèo Vạc không chỉ sôi động với khu chợ vật nuôi, thêm vào đó còn là sắc màu rực rỡ của khu chợ áo váy, sự xôm tụ của khu chợ hàng tiêu dùng, nét hấp dẫn của khu đồ ăn với các món thắng cố, mèn mén, xôi ngũ sắc... Đặc biệt là hình ảnh lướt khướt men say khi chợ vãn của những quán rượu giữa chợ: đàn ông, phụ nữ, và cả những cụ già say khướt, người khóc sụt sùi, kẻ cười ngây ngất, đôi lúc lại ngả nghiêng, chếnh choáng men say. Đến tận hôm nay, tôi vẫn “say” bởi dư âm Mèo Vạc!
Nhớ về những ngày trải nghiệm Hà Giang, thấy thêm yêu cuộc sống này, bởi lẽ, có đôi khi, chính những điều bình dị, tự nhiên nhất, lại mở ra cả một khung trời cảm xúc, vẽ lên bức tranh cuộc sống mộc mạc mà ấm áp lạ kỳ!
Phạm Xuân An
Tạp chí Du lịch 6/2018