Một buổi sáng tháng 4/2015, trong đống hồ sơ, tài liệu, hóa đơn, chứng từ người thư ký mang lên, chị Lê Bích Thủy chú ý đến một bức thư của khách hàng. Sẽ không có gì đặc biệt nếu đó chỉ là một bức thư thông thường, song điều khiến chị quan tâm là bức thư gửi kèm một tấm ảnh được chụp lại từ trên báo dường như đã từ rất lâu, đó chính là bức ảnh toàn cảnh khách sạn Hòa Bình, nơi chị đang điều hành công việc. Bên cạnh đó, thông tin vị khách Alain Baux từ nước Pháp xa xôi làm chị ngạc nhiên hơn “ông của tôi (Louis Michelot) là chủ của khách sạn này từ những ngày đầu tiên, do đó chúng tôi rất mong muốn gặp bà giám đốc để nghe lại lịch sử cũng như tìm hiểu thêm về khách sạn, bởi đây là câu chuyện thú vị và cảm động của gia đình. Tôi biết hiện khách sạn đã có sự thay đổi đáng kể nhưng điều chúng tôi hết sức vui mừng là nó vẫn tồn tại sau gần 1 thế kỷ với nhiều thăng trầm, biến động”, ông Alain Baux viết.
Rất thú vị về thông tin mà vị khách chia sẻ, nhưng chị Thủy cũng không khỏi lo lắng vì tư liệu lịch sử khách sạn chị có trong tay quá ít ỏi, những gì chị biết chỉ là khách sạn này do người Pháp xây dựng và hoạt động vào năm 1926 với tên gọi Le Splendide (chốn Bồng lai), tất cả chỉ vỏn vẹn như vậy.
Một cuộc gặp gỡ với vị khách Pháp được thiết lập sau đó. Ngày 12/5/2015 sẽ là một ngày khó quên đối với ông Alain Baux và các thành viên trong gia đình.
Lần đầu tiên tới Việt Nam, cũng là lần đầu tận mắt chiêm ngưỡng “chứng nhân lịch sử” trong câu chuyện gia đình, họ vô cùng cảm động khi đứng trên mảnh đất cách đây gần 100 năm, ông, cụ của họ đã từng làm việc.
Đối chiếu với những bức ảnh mang theo, ông Alain Baux nhận ra ngay những vị trí quen thuộc mặc dù đã có sự thay đổi khá nhiều, những chi tiết hoa văn trang trí, lối kiến trúc Pháp cổ đặc trưng cầu kỳ và đặc biệt hơn là sự công phu, tỉ mỉ trong nghệ thuật xây dựng của người Pháp dường như không xa lạ đối với ông.
“Ông tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ, những gì tôi được biết về ông chủ yếu qua lời kể của cha tôi và những tờ báo cha tôi lưu giữ. Cha tôi kể lại, vào năm 1920, ông Louis Michelot là chủ của khách sạn The COQ D’OR (Gà trống vàng, tiền thân của khách sạn Le Splendide). Hình như có trục trặc trong công việc nên ông tôi trở về Pháp năm 1928”, ông Alain Baux kể lại.
Qua tài liệu và những tấm ảnh ông Alain Baux cung cấp đã phần nào giải đáp những băn khoăn bấy lâu nay của chị Thủy.
“Tôi được biết khách sạn trước đây chỉ có 2 tầng, sau này mới được nâng lên 3 tầng, nhưng điều làm tôi ấn tượng là tại sao lúc đó Việt Nam lại có chuyên môn cao như vậy để phục hồi kiến trúc cổ mà không hề bị lai tạp, nhờ tư liệu của ông Alain Baux tôi vỡ lẽ ra là do chính người Pháp cải tạo”, chị kể.
Cũng từ câu chuyện này chị Thủy nhớ lại thời gian khách sạn Hòa Bình nâng cấp cải tạo. Lúc đó, một kiến trúc sư nổi tiếng được mời đến với tư cách cố vấn cho công trình, khi khảo sát thực địa ông đã thốt lên kinh ngạc: “2 mặt của khách sạn Hòa Bình (mặt tiền phố Lý Thường Kiệt và mặt sau phố Vọng Đức) không liên quan gì đến nhau trong kết cấu xây dựng, mặc dù rất hài hòa trong một khối kiến trúc tổng thể”. Công tác tiến hành thăm dò đã cho thấy phán đoán của người kiến trúc sư là chính xác bởi những người thợ và kỹ sư khẳng định kết cấu móng chỉ có thể do người Pháp làm, trên một nền móng cũ nhưng khách sạn đã được sửa chữa vào 2 thời điểm khác nhau chứ không phải xây đồng bộ từ ban đầu. Thêm vào đó, khi cải tạo lại sảnh và dự định lắp đặt thang máy, vị trí khoan thăm dò đúng vào móng cũ của nền nhà, trong khi đó móng lại lệch xa vị trí của bức tường phía trên, do đã được nới rộng ra để mở rộng sảnh.
Liên kết những sự việc này, chị Thủy khẳng định những thông tin ông Alain Baux cung cấp rất trùng khớp với thời gian thay đổi của khách sạn.
Đó là thời điểm ông Louis Michelot quay trở lại Hà Nội vào khoảng đầu năm 1930, lúc này khách sạn The COQ D’OR đã được bán cho chủ mới và đổi tên thành SPLENDID Hotel; lúc đó ông Louis Michelot với vai trò điều hành Brasserie –Restaurant du Coq d’Or –một bộ phận của SPLENDID Hotel.
“Mặc dù khách sạn có rất nhiều thay đổi về không gian, nội thất nhưng thật khó phát hiện đã cải tạo những gì, ở đâu vì nghệ thuật của người Pháp là sự tinh tế. Ví dụ như sảnh khách sạn hiện nay đã được mở rộng ra nhiều, có thể đó là thời kỳ người chủ mới tiến hành sửa sang để chuyển đổi từ Khách sạnThe COQ D’OR sang SPLENDID Hotel , chứ không phải do Việt Nam cải tạo như bản thân tôi và nhiều người lầm tưởng”, chị Thủy chia sẻ.
Như vậy, trước khi được đổi tên thành SPLENDID Hotel, khách sạn có tên là The COQ D’OR, điều này có nghĩa là năm thành lập không phải là 1926 như tài liệu để lại mà sớm hơn khá nhiều.
“ Chúng tôi không đặt mục đích tìm hiểu chính xác thời gian cũng như vị trí ông tôi đã làm tại đây, mà điều ý nghĩa đối với chúng tôi là đã tìm về được nơi ngày xưa ông tôi đã sinh sống và làm việc, đặc biệt hơn là nơi đó vẫn tồn tại với nội thất vẫn được bảo tồn sau bao thăng trầm của thời gian”, ông Alain Baux nói.
“Được chia sẻ những tư liệu quý giá về lịch sử nơi mình làm việc khiến cho tôi thêm hiểu thêm yêu mảnh đất này. Đó là tấm gương sáng để thúc đẩy bản thân mình và cộng sự làm việc tốt hơn nữa”, chị Lê Bích Thủy tâm sự.
Viễn Nguyệt