Tôi bỏ việc, bỏ chốn văn phòng chật chội, hơi máy lạnh ngột ngạt, bỏ bộ đồng phục gò bó đến điên đầu, tôi tìm đến một thành phố xa lạ, một công việc mới, tôi không muốn cuộc đời mình là chuỗi ngày xoay vòng trong vô vị. Tôi tìm tới Hội An, một cách đầy ngẫu hứng, không kế hoạch, bắt đầu cho chuyến hành trình của tuổi trẻ.
Điều tôi nghĩ ngay đến Hội An không phải là cảnh quan hay bất kì điều gì mà lại là giọng nói, thứ âm thanh dân dã, mộc mạc làm tôi thích thú. Thì tất nhiên, vùng miền nào chẳng có giọng nói đặc trưng nhưng bạn tin nổi không? Tôi của những ngày trẻ từng tệ hại đến nỗi không thể phân biệt được đâu là giọng Bắc, Trung, Nam.
Tôi nghĩ mình nằm lòng kiến thức về địa lí, thông thạo về văn hóa, phong tục nhưng điều cơ bản nhất là giọng nói tôi lại không thể phân biệt được, trường học không dạy tôi điều đó. Tôi thấy cô đơn khi xung quanh mình là một giọng nói hoàn toàn xa lạ, tôi nhận ra mình đã không còn là một đứa trẻ, không còn được ẩn mình sau vỏ bọc an toàn và tôi muốn đi, tôi muốn đi nhiều hơn, muốn cảm nhận, lắng nghe trong từng nhịp đập, từng hơi thở, tôi muốn bước ra thế giới ngoài kia.
Hội An lạ lắm, không như bao thành phố khác, không có những con phố nối nhau chằng chịt, không có những tòa cao ốc chọc trời phải mỏi cổ nhìn theo, không có tiếng còi xe inh ỏi mỗi khi tan trường, Hội An bình yên lắm. Đúng rằng thành phố này cũng có những con phố đông người qua lại, những gánh hàng rong mưu sinh sáng tối nhưng giữa những con phố, những gánh hàng rong ấy ta lại chẳng thể tìm nổi chút dáng vẻ hối hả, tất bật vốn có của chốn thị thành, mọi thứ cứ yên bình đến khó hiểu.
Cũng vì lẽ khó hiểu mà nhiều người tìm đến Hội An, tìm đến một khoảng trời riêng biệt, tìm một góc cô đơn chỉ để lặng lẽ bước đi qua những con phố cổ, lướt qua những miếu đền nửa cổ kính, nửa hiện đại để nghe lòng mình như lắng đọng, bình yên.
Tôi bắt đầu công việc mới tại một quán nhỏ ven sông giữa lòng thành phố, cửa hàng phục vụ món chè mè đen. Phải công nhận hàng chè, hàng trà mọc lên như nấm ở thành phố này. Chắc tại con người nơi đây tìm những gì thuộc về bình yên, họ thích sự tĩnh lặng, thích ngồi nhâm nhi món chè mè đen từ một góc phố ngắm nhìn dòng người ngược xuôi. Được nghe những câu chuyện, được biết về những hành trình của bạn bè gần xa đó đây có lẽ cũng là một thú vui của công việc mới.
Gọi Hội An là thành phố của hoài niệm chắc cũng chẳng sai. Họ tìm về khu phố cổ những ngày cuối tuần, những lúc đèn lên họ kể với nhau những câu chuyện, chơi những trò chơi dân gian mà tôi cứ ngỡ chỉ còn trong sử sách. Hầu như những người tìm đến thành phố này đều là những kẻ cô đơn, họ thích một mình lê la những quán xá ven đường, một mình ngược xuôi những khu chợ cổ, một mình ngắm nhìn những ánh đèn lồng về đêm.
Họ cô đơn nhưng lại không hề cô độc, họ thoải mái với việc một mình, họ thích lưu cho mình những kí ức, những chiêm nghiệm về cuộc đời để rồi lại bước đi. Họ rời đi nhưng lại giữ cho mình hình ảnh về một thành phố yên bình, khác lạ. Tôi cũng không phải ngoại lệ.
Ngày xa thành phố, có thứ gì đó như giữ chân, tôi vẫn muốn ở lại thành phố này thêm một chút, một chút nữa. Tôi nhớ nét dân dã đã hằn sâu vào tiềm thức. Đứng trước khoảng trời vô tận tôi nhận ra chuyến đi của mình hoàn toàn xứng đáng.
Tôi vẫn nhớ về Hội An, nơi giấc mơ bắt đầu.
Nguồn: Laodong.com.vn