Đó còn là cảm giác cực ngầu khi đổ đèo nghe tiếng gió vút bên tai, là những kỉ niệm khiến mình cười như nắc nẻ mỗi lần nghĩ đến, và là cuộc hành trình mở đầu cho những cuộc “xách ba lô lên và đi” tiếp theo…
Và đến giờ mới có dịp trở lại nơi đây để thực hiện lời hứa hai năm trước “Nhất định sẽ trở lại Hà Giang thêm lần nữa”. Có những vùng đất ta chỉ đến một lần hay chỉ một mùa là đủ. Nhưng với Hà Giang thì bốn mùa vẫn cảm thấy thiếu. Có lẽ đây là món quà mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho một miền quê hoang sơ và nghèo đói, chỉ có nắng và gió, núi và đá, và những hiểm trở mà nhắc đến cũng khiến nhiều người rùng mình. Nhưng con người lại ưa những thứ mạo hiểm, càng khó càng muốn đạt bằng được. Thế nên với dân mê khám phá thì Hà Giang như một nàng thơ – đẹp và bí ẩn với sức cuốn hút mãnh liệt khó có thể chỉ tìm đến một lần.
Nếu lần trước là trải nghiệm di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì thì lần này tôi có dịp được đến Công viên địa chất, đi qua bốn thị trấn Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn – Mèo Vạc. Hà Giang có hoa nở quanh năm với những sắc màu kì diệu: vàng xanh ngút ngàn của cánh đồng hoa cải, hồng hồng tim tím của hoa tam giác mạch, trắng muốt của mận mơ và xám xám của đặc sản “hoa đá”. Đến Hà Giang để chiêm ngưỡng cao nguyên đá hùng vĩ, nào những đá tai mèo lởm chởm, những khối đá xếp lớp lên nhau theo tầng tầng khối khối, những bông cúc vàng, lau trắng len lỏi thể hiện sức sống thật mãnh liệt.
Mục đích của chuyến đi lần này của tôi là để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang dại của nàng Tam Giác Mạch. Hoa tam giác mạch là đặc sản riêng của vùng đất cực Bắc tổ quốc. Hàng năm, cứ khi se se lạnh, những đợt gió mùa đầu tiên bắt đầu thổi về, loài hoa nhỏ bé này lại đồng loạt nở ngập tràn trên các thửa ruộng nơi cao nguyên đá. Tôi yêu vẻ đẹp tinh khiết hoang dại của nó, một sắc màu rất riêng. Giữa ngàn hoa, giữa đất trời, cảm giác cơ thể hòa quyện vào thiên nhiên, từng nhịp thở cũng trở nên tươi mới, khác xa với những khói bụi, ồn ào thường ngày. Tôi nhớ con đường mang tên Hạnh Phúc và đỉnh Mã Pí Lèng – một trong tứ đại đỉnh đèo lừng lẫy phương Bắc, xuyên qua biển mây trắng xóa như bông, tận hưởng cảm giác như lên “thiên cung”, muốn có đôi cánh để thỏa sức vẫy vùng giữa biển trắng bao la đó.
Đứng trên đỉnh Mã Pí Lèng ngắm dòng Nho Quế xanh mượt, dòng nước xanh lục bảo chảy len lỏi qua vách núi đá tạo nên khung cảnh thơ mộng níu giữ chân người không thể rời đi được. Đi tour du lịch Hà Giang là đến Lũng Cú, leo lên cột cờ để ngắm một vùng trời rộng, một mặt đất bao la, với núi đồi biêng biếc, những thửa ruộng bậc thang chín vàng, và đâu đó len lỏi những nóc nhà nhỏ nép mình bên vách núi, tất cả hòa quyện đẹp như một bức tranh phong thủy, hữu tình. Tôi bỗng thấy tình yêu quê hương đất nước hòa vào nhịp thở, rộn ràng trong trái tim mình.
Đến nơi đây để hòa mình vào nếp sinh hoạt của dân bản, những cánh tay trẻ em dân tộc vẫy chào trên mọi nẻo đường, một phiên chợ nhộn nhịp với cháo ấu tẩu, xôi ngũ sắc, thắng cố ngựa, rượu ngô, lợn cắp nách, có bà bán chó, cô bán mèo, rồi chợ trâu đông đúc. Trẻ con háo hức được mẹ cho que kem hay chiếc bánh rán giòn rụm. Ai ai cũng diện váy áo đẹp, rủ nhau đến chợ phiên như đi hội để giao lưu, buôn bán, nói chuyện, gặp gỡ,...Các anh chàng say xỉn bên bát rượu ngô và chảo thắng cố, vẻ mặt ngô ngố đáng yêu, rượu say thì có thể ngủ ngay dướirặng tre vô lo, vô nghĩ. Thấy cuộc sống thật giản đơn và thoải mái biết bao.
Sẽ mãi nhớ về Hà Giang như thế, với cảnh và người, và những tiếng cười bên tai không dứt.
Và chắc chắn với lời hứa cũ, “Nhất định tôi sẽ trở lại mảnh đất này một lần nữa”!.
MỘC