Bánh đập được gọi vui bằng cái tên “bánh ăn phải đập”. Bánh làm từ bột gạo, giống như bánh tráng nhưng có điều đây là một sự kết hợp tinh tế mà từ trong dân gian những người dân Quảng Nam đã sáng tạo ra.
Gạo làm bánh đập phải trắng trong, thơm, dẻo… ngâm nửa ngày cho hạt gạo ngấm đủ nước nở mềm ra sau đó mới nghiền thành bột nước. Bột nghiền xong, chưa mang tráng bánh luôn mà phải ủ từ 3 giờ trở lên. Gọi là ủ bột chứ thật ra là để bột lặng yên trong nước chỉ khi nào tráng thì quậy lên, thêm chút muối cho đậm đà, đây cũng chính là bí quyết của người làm để bánh được phồng, xốp, dễ tráng.
Người Quảng Nam dùng gáo dừa để múc bột tráng bánh, khi bột chín bánh sẽ phồng nổi lên, rắc chút vừng (mè) lên trên, đậy vung lại để bánh phồng lần nữa là chín (bánh ướt thì không rắc vừng). Xếp bánh trên những chiếc trành (dụng cụ làm bằng tre)phơi ngoài nắng, khoảng nửa ngày là khô. Vào những hôm trời ít nắng phải phơi cả ngày bánh mới có thể khô. Mùa đông trời mưa phùn bánh phơi lâu khô hơn và thường phải mang trành bánh để gần vào trong bếp than củi.
Bánh khô chưa dùng ngay mà mang nướng trên bếp than hồng cho phồng chín vàng. Một chiếc bánh nướng phồng này sẽ được úp vào trong một chiếc bánh ướt vừa tráng xong. Chiếc bánh khô và chiếc bánh ướt sẽ dính vào nhau, khi đó người ta mới dùng dụng cụ để đập, chiếc bánh nướng phồng sẽ vỡ vụn ra dính chặt vào trong chiếc bánh ướt như một sự “kết duyên” tự nhiên.
Một thứ rất quan trong khi thưởng thức bánh đập là nước chấm. Những người lớn tuổi, sành ăn sẽ chọn chén mắm cái nhiều ớt còn nguyên con cá cơm, vừa ăn bánh đập, vừa thưởng thức hương vị biển nồng trong mắm cái, miệng xuýt xoa vì cay của ớt....
Ngày nay, người dân Quảng Nam hay ăn bánh đập với chén mắm nêm có thêm hành phi và đậu phộng cho béo ngậy. Có ăn bánh đập, nhai kỹ, nuốt khẽ mới thấy người dân đã nơi đây nghĩ ra nhiều món ngon hay và lạ. Vị giòn giòn của bánh tráng quyện với sự dẻo dai của bánh ướt, vị bùi của đậu phộng, thơm của hành phi, mặn của mắm nêm… khiến ai ăn rồi sẽ nhớ, mỗi khi có dịp về Quảng Nam lại phải đi tìm chỉ để ăn thứ bánh đập vừa khô vừa ướt này.
Bài và ảnh: Đoàn Xuân
(Tạp chí Du lịch)