Vào hè, cái nóng của Sài Gòn tưởng chừng như đổ lửa, trên chuyến xe khởi hành từ Sài Gòn đi Tháp Chàm (Ninh Thuận), tôi nhớ về thời giao thông gian khổ, mua vé phải tranh giành nay đã lùi xa khi du lịch đang ngày càng được quan tâm phát triển.
Trải qua đoạn đường dài 350km, xe từ từ đỗ bến Phan Rang. Trời quá oi nồng làm giọt mồ hôi se mặn ngay trên mắt, ngước nhìn bầu trời xanh trong, cơn gió mang hương vị mằn mặn làm tôi chợt nhớ mình đang ở tại một trong những khu vực được tôn vinh là một trong những vùng biển đẹp nổi tiếng nhất của Việt Nam. Hơn 10 phút trên xe ôm, tôi kết bạn cùng bác tài xế và có được lời hứa sẽ đưa tôi tham quan, tìm hiểu những cái hay lạ của nơi nổi danh từ rượu nho, muối, tỏi, cừu, dê và cả các ngọn Tháp Chàm huyền bí.
Ngao du Ninh Thuận, tôi mê mải ngắm các vườn nho xanh um bạt ngàn. Dừng thăm vườn nho Ba Mọi khá nổi tiếng, dạo chơi trong vườn, tôi hào hứng khi được học cách hái nho. Ngạc nhiên hơn, tôi được biết về nghề trồng nho đã có thâm niên khoảng trên dưới 200 năm. Việc thâm canh cây nho Phan Rang được bắt nguồn từ người Pháp nghiên cứu, thử nghiệm và thành công. Từ đó, nghề trồng nho ngày càng rộng khắp. Hiện nay, ngoài nho tươi, các sản phẩm như mật nho, mứt nho và các loại rượu vang mang tên Ninh Thuận cũng đang dần bước được người tiêu dùng đón nhận.
Phan Rang còn quyến rũ tôi nhiều hơn khi chứng kiến những ngư dân miệt mài trên những ô ruộng muối vuông vắn nồng vị biển. Có trải qua một ngày phơi nắng chang chang cùng diêm dân cào và thu hoạch muối, tôi mới cảm nhận được vì sao Ninh Thuận được xếp vị trí số 1 về sản xuất muối. Thế nhưng trong mắt tôi, cuộc sống người dân cặm cụi trên những ô ruộng này vẫn còn quá nhiều khó khăn, cực nhọc khi phải bán lưng cho đất bán mặt cho trời và biển ngày đêm.
Tôi thăm làng gốm Bàu Trúc - nơi được các nhà nghiên cứu công nhận đây là làng nghề có độ tuổi cổ xưa nhất Đông Nam Á với lịch sử hơn 10 thế kỷ. Trên con đường nhỏ quanh co đến Bàu Trúc, những bức tường gạch thấp đậm sắc đỏ Chăm trông rất lạ mắt. Tôi thích thú được xem các nghệ nhân nặn gốm và chiêm ngưỡng các sản phẩm gốm. Tôi mua một chiếc bình khá xinh đem về Sài Gòn để ghi nhớ chuyến đi.
Thật thú vị khi tôi ăn bữa cơm khá lạ miệng bởi sự pha trộn giữa hai nền văn hóa Việt – Chăm tại làng gốm Bàu Trúc. Ngoài đặc sản cơm gà Phan rang, lẩu dê khá ngon, tôi còn được xem cách làm và chế biến thịt dông. Dông là một loại bò sát chỉ chuyên sống trong các đụn cát nóng của Phan Rang. Trong các đặc sản thì dông được xem như một thực phẩm sạch, có dinh dưỡng cao ăn rất bổ dưỡng cho những người bị bệnh sốt rét. Có lẽ vì phải sống trong vùng khắc nghiệt nên thịt dông có một hương vị rất khó diễn tả, nhưng sau khi nuốt trọn miếng thịt dông nướng đầu tiên, tôi đã mạnh dạn hơn khi ăn đủ bảy món dông nướng, gỏi dông, cháo dông, dông bằm xúc bánh tráng, lẩu dông lá me… Người dân Ninh Thuận chế biến dông thành khá nhiều món ăn, mỗi kiểu chế biến cho người thưởng thức một cảm giác khác nhau, mùi thịt dông thơm ngon và ngọt đến kỳ lạ, khó quên.
Nếu đã du lịch đến Ninh Thuận, bạn hãy cố gắng thưởng thức ít nhất một lần đặc sản có một không hai của xứ sở nắng gió này.
Dương Nghị Viện