Chuyên gia bóng đá châu Á Gabriel Tan: Huy chương Vàng không ngoài tầm với của U23 Việt Nam
Sau 11 ngày tranh tài ở vòng bảng bóng đá nam SEA Games 31, niềm hy vọng giành huy chương Vàng của 10 đội bóng giờ chỉ còn 4 đội gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Không có bất ngờ nào khi 4 đội này giành suất vào bán kết, khi họ đã giành toàn bộ huy chương Vàng bóng đá nam ở các kỳ SEA Games kể từ năm 1977.
Việt Nam đang là đương kim vô địch, khi đoạt huy chương Vàng lần đầu vào năm 2019. Họ không còn tập thể toàn sao như 3 năm trước, nhưng vẫn cho thấy khả năng bảo vệ ngai vàng ở mọi khía cạnh với những màn trình diễn đã qua.
Có lẽ điều ấn tượng nhất với Việt Nam ở giải này là sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ bởi ngoài thủ quân Đỗ Hùng Dũng, nhạc trưởng Nguyễn Hoàng Đức và trung phong Nguyễn Tiến Linh thì các cầu thủ lứa U23 đều thiếu kinh nghiệm, nhưng vẫn thể hiện được năng lực.
Thiếu sót duy nhất của thầy trò Park Hang-seo ở vòng bảng là trận hòa Philippines 0-0, còn màn trình diễn ấn tượng nhất là thắng lợi 3-0 trước Indonesia ở trận ra quân. Hậu vệ cánh 21 tuổi Lê Văn Đô kiến tạo bàn thắng liên tục, đồng thời góp công giúp hàng thủ Việt Nam chưa thủng lưới lần nào tại giải đấu.
Việt Nam có tài năng, nhưng thiếu kinh nghiệm và những ngôi sao thực thụ, ngoại trừ ba cầu thủ lớn tuổi. Nhiệm vụ đoạt huy chương Vàng không quá tầm với của họ, nhưng các trận tiếp theo sẽ khó khăn hơn nhiều.
So với Việt Nam, Thái Lan đã đoạt 16 huy chương Vàng SEA Games. Sau khi bị loại bất ngờ ở vòng bảng năm 2019, họ đã thể hiện bản lĩnh khi vượt qua Malaysia để đứng đầu bảng B.
Huấn luyện viên Mano Polking đã xây dựng đội hình dựa trên thủ môn Kawin Thamsatchanan và tiền vệ Worachit Kanitsribamphen, Weerathep Pomphan. Ba cầu thủ quá tuổi này từng cùng Thái Lan vô địch AFF Cup 2020. Polking cũng chỉ dẫn dắt U23 Thái Lan một lần tại SEA Games này, nhưng ông đã truyền tải được phong cách và lối chơi cường độ cao lên các cầu thủ trẻ.
Patrik Gustavsson, Ekanit Panya và Korawich Tasa tạo ra nhiều phương án ghi bàn cho Thái Lan. Tuy nhiên, họ vẫn có thể bị đánh bại như ở trận thua Malaysia 1-2 ngày ra quân, đó là khi trung vệ Jonathan Khemdee nhận thẻ đỏ khiến Thái Lan chơi thiếu người.
Thái Lan có thể không còn chứa đầy ngôi sao như khi đoạt huy chương Vàng năm 2013 hay 2015, nhưng chẳng thể xóa tên họ khỏi cuộc đua vô địch với truyền thống và sự hiện diện của Polking. Quan trọng hơn, thất bại đầu tiên trước Malaysia đã giúp các học trò của Polking tránh được tâm lý tự mãn.
Thái Lan một lần nữa phải đối mặt với Indonesia - đội vừa về nhì AFF Cup với lứa cầu thủ trẻ và giàu tiềm năng. Có thể coi đây là "thế hệ vàng" của Indonesia, và họ được kỳ vọng đoạt huy chương Vàng SEA Games năm nay.
Nhưng đến nay, thầy trò Shin Tae-yong mới làm được điều tối thiểu, đó là giành suất vào bán kết. Trận thua Việt Nam 0-3 ngày ra quân cho thấy khoảng cách lớn giữa họ với hai gã khổng lồ trong khu vực.
Với hai tiền vệ tấn công đang chơi ở châu Âu như Egy Maulana và Witan Sulaeman, cùng các tài năng trẻ Marselino Ferdinan và Alfeandra Dewangga, Indonesia nên hướng tới huy chương Vàng. Nhưng họ từng nhiều lần không thể cán đích đầu tiên khi được kỳ vọng nhất, với kỷ lục 6 lần về nhì AFF Cup. Indonesia cũng là đội duy nhất ở bán kết chưa đoạt huy chương Vàng SEA Games kể từ khi Đại hội giới hạn lứa tuổi U23 năm 2001.
Không thể phủ nhận tài năng của các cầu thủ Indonesia. Shin cũng từng dẫn dắt Hàn Quốc dự World Cup 2018, nhưng quan trọng là liệu ông có thể giúp các học trò xóa bỏ rào cản tâm lý để tin rằng họ đủ sức vô địch.
Ngoài Việt Nam, Malaysia là đội còn lại chưa thua tại giải này. Lý do chính là cách tổ chức đội bóng tốt từ huấn luyện viên Brad Maloney. Đội hình của họ trẻ, nhưng nhiều cầu thủ đã có kinh nghiệm chơi cho đội ở giải vô địch Malaysia. Điều đó giúp họ có thể chơi ở cường độ cao tại SEA Games.
Tiền vệ tấn công Luqman Hakim dĩ nhiên là ngôi sao của Malaysia, khi anh đang chơi bóng ở Bỉ. Nhưng Mukhairi Ajmal, Hadi Fayyadh và Nik Akif Syahiran cũng đã cống hiến ấn tượng trong những trận qua.
Malaysia từng gây thất vọng khi bị loại ngay vòng bảng ba năm trước, nhưng họ đã giành huy chương Bạc năm 2017. Kỳ này không có đội nào trội hẳn, và thầy trò Maloney có thể tin tưởng cơ hội vào đến ít nhất là chung kết.
Malaysia có nhiều điểm mạnh, nhưng vấn đề của họ nằm ở hàng thủ khi đã thủng tới sáu bàn, nhiều nhất trong các đội dự bán kết. Nếu Maloney có thể tăng cường chất thép cho hàng phòng ngự, Malaysia đủ khả năng đoạt huy chương Vàng.
P.V