Khi những cơn mưa đầu mùa bất chợt trút xuống miền quê yên ả, trên cánh đồng, bồn bồn trổ tược đâm thẳng lên mặt nước xanh rờn. Rồi cứ thế bồn bồn phát triển, lá dài phe phẩy giữa đồng nước mênh mông, gốc to ra như hút phải tinh túy ngọt ngào của dải đất phù sa uốn mình bên hai dòng sông Tiền, sông Hậu. Mùa nước lớn, má tôi nhổ con sào chống xuồng ra đồng, gặp đám bồn bồn đương độ sung mãn, má cắm sào rồi hì hụp nhổ lên, lấy dao chặt bỏ phần lá chỉ giữ lại phần gốc mang vào nhà tách ra lấy lõi non mơn mởn bên trong. Tôi thích nhất là những lần ngồi trên xuồng theo má ra đồng nước, má nhổ bồn bồn, tôi thì ngồi trước mũi xuồng ba lá dõi mắt lên bầu trời bao la. Những áng mây ban chiều trôi nhè nhẹ giữa vô biên trời đất, xa xa, tím chiều ngan ngát, hoàng hôn buông nhẹ phía chân trời. Đâu đó trong không gian lặng thinh vẳng lên tiếng dơi con dập cánh gọi bầy. Tôi thấy quê mình sao bình yên đến thế, ngọt ngào đến thế!
Chiều nay, má nấu canh bồn bồn với tép, món mà má vẫn thường nấu cho tôi ăn từ thuở bé thơ. Tôi ngồi cầu ao nhìn má bóc vỏ mớ tép bạc, nghịch ngợm lấy cái rổ nhỏ vớt bèo cám trôi lững lờ trên mặt nước, đàn cá lìm kìm tí tách quẫy đuôi. Khói rơm là đà xuyên qua mái lá bay lên nền trời biêng biếc, nồi cơm sôi gạo mới thơm lừng. Má lom khom lấy thêm khúc củi mục bỏ vào trong bếp cho bén lửa, hương canh thoang thoảng khắp nhà. Bà ngồi trên vạc nhai trầu, ông nằm võng lắc lư nghe đài phát thanh từ chiếc radio cũ kỹ nhưng vẫn còn “êm tai lắm”. Mái nhà đơn sơ mà ấm áp nghĩa tình, tuy nghèo nhưng niềm vui chan chứa. Trong ký ức đoạn đầu cuộc đời, tôi được bao bọc trong an yên bình lặng, trong xôn xao góc bếp quê mình, trên cánh đồng nằm nghe mưa nắng. Xóm nhỏ nghiêng nghiêng bên dòng sông hiền hòa ngày mấy lượt nước ròng, nước lớn…
Bồn bồn nhiều, ăn không hết, bà tôi lấy bồn bồn làm dưa rồi mang cho hàng xóm mỗi người một ít “ăn lấy thảo”. Bồn bồn muối chua có hương đồng cỏ nội, có giọt phù sa ngòn ngọt, thanh thanh. Có bàn tay ông nhọc nhằn bơi xuồng ra đồng nhổ đầy mẹt bồn bồn, có bàn tay bà chắt chiu trong những chiều êm êm rớt bên bờ sông tĩnh vắng. Dưa bồn bồn bà tôi làm ai ăn vào cũng tấm tắc khen ngon. Tôi cũng thấy say lòng bởi hương vị nồng nàn da diết, vừa ngọt bùi, vừa dân dã, vừa đậm chất miền Tây mà không phải đâu cũng có.
Bữa cơm đơn sơ, nồi cơm thơm lừng tỏa khói, tô canh bồn bồn nấu tép nhìn thôi cũng thấy “thòm thèm”. Ơ cá sặc kho tiêu mẹ trang trí thêm quả ớt cho bắt mắt. Đĩa gỏi bồn bồn chua ngọt thấm tình đồng quê. Lần nào cũng vậy, bà cũng gắp con tép bạc to nhất, bóc vỏ rồi bỏ vào chén tôi. Nhìn những con tép bạc thân mình căng tròn, đỏ au xen lẫn với màu trắng ngà, bóng mượt của những khúc bồn bồn. Vị ngọt đậm đà của tép bạc hòa quyện với vị ngọt thanh của bồn bồn, ăn một lần là nhớ mãi. Bữa cơm chiều thật vui, vừa ăn vừa nói cười rộn rã. Ông kể chuyện lúa mạ, ruộng đồng, bà kể chuyện heo gà, chuyện giồng cải sau nhà mùa này xanh tốt. Má lúi húi đi vào trong bếp rót thêm nước mắm, dầm thêm quả ớt hiểm đo đỏ trông bắt mắt vô cùng.
Mai về thăm ngọn bồn bồn. Thăm quê mình dẫu hình hài đổi thay mà tình người bao năm vẫn thế. Ngày mai, tôi về…
Hoàng Khánh Duy