Hình như ai cũng có một thành phố của riêng mình, để thương, để nhớ. Tôi không chọn Sài Gòn làm phố dừng chân, chỉ chọn mảnh đất này làm nơi ghé qua, nhớ thương rồi vô hình trở thành người tình bí mật mà thi thoảng tôi lại nhớ về.
Tôi đến với Sài Gòn chỉ để… ngắm lá me bay, tản bộ dọc những con đường rồi lặng lẽ chọn cho mình một hàng quán nào đó, bên lề đường hoặc trên tầng cao để mở rộng tầm mắt ngắm nhìn trọn vẹn nét đẹp của người thiếu nữ diễm tình lớn lên qua những giai đoạn phong ba của đất nước.
Tự bao giờ mà người Sài Gòn trồng những hàng cây ven đường để cây lớn lên đón nắng phố với gió phương Nam và mạnh mẽ với cuộc đời. Bây giờ cây thành cổ thụ, gốc cây xù xì, to đến độ hai, ba người nắm tay nhau vòng lấy mới ôm cây trọn vẹn. Đi bộ trên những con đường rợp bóng cây xanh, mở rộng hồn mình đón từng đợt mưa lá rơi rơi trên tóc, trên da, trên vùng nhớ thương vương vấn. Vai đeo ba lô, cổ đeo máy ảnh, tay cầm ly cà phê đá xay mà tâm hồn như thả trôi khắp phố.
Về Sài Gòn trong mùa lá bay, tôi thấy Sài Gòn đẹp quá, duyên dáng quá! Sài Gòn muôn đời vẫn vậy, vẫn những cung đường mát rượi. Chắc đâu đó giữa phố cũng có những người lữ khách như tôi, lần đầu đến với Sài Gòn hay lại bén duyên thêm những lần sau nữa chỉ để ngắm lá bay, dẫn gió phố vào lòng. Lỡ một mai thanh xuân ở lại, tôi chọn Sài Gòn làm người tình bí mật, say đắm và bình an…
Hoàng Khánh Duy