Sài Gòn một năm chỉ có hai mùa mưa, nắng. Hoặc có khi đang mưa thì trời bỗng nắng, hoặc có khi nắng vàng giòn giã, trời bỗng đổ cơn mưa. Tôi thường ví Sài Gòn như người em gái xuân thì, chợt vui, chợt buồn, đang cười bỗng rưng rưng nước mắt.
Yêu Sài Gòn nhiều lắm. Sài Gòn mưa rồi chợt nắng, nắng rồi lại mưa. Nắng rực rỡ dát vàng, mưa rì rào làm ướt mèm những con đường như chưa từng được ướt. Ở Sài Gòn một ngày mưa gió, ngồi trên ban công tầng gác mái một ngôi nhà cổ kính, mái ngói, tường phủ rêu, ngắm nhìn nước mưa lất phất xuống cung đường. Lá rơi. Những dòng xe xuôi ngược. Tôi ngồi đó, ngôi nhà cũ kĩ hình như được xây từ thuở nào, lâu lắm, tường đã tróc sơn và bàn ghế trong nhà đã đen mun bóng nước cả rồi. Cả chiếc radio cũng cũ kĩ, giọng Khánh Ly với những nốt nhạc sâu lắng, trầm tư:
“… Em còn nhớ hay em đã quên
Nhớ Sài Gòn, mưa rồi chợt nắng…”
Chuông nhà thờ vang vọng. Mưa ướt cả tiếng chuông, ướt cả giai điệu vang lên từ quán cafe nào đó… Mưa Sài Gòn để lại trong tôi nhiều thương nhớ. Hình như dấu ấn đặc biệt nào trong cuộc đời của tôi cũng chọn mùa mưa làm nơi lưu giữ thân thương.
Sài Gòn ơi! Dẫu nắng hay mưa thì cũng là Sài Gòn đong đầy kỷ niệm. Tôi ngồi trên tầng gác mái, tháng chín, nụ hoa e ấp, lá me bay lã chã cung đường. Sài Gòn rộn rã. Sài Gòn trầm tư. Sài Gòn bao dung chở che cuộc đời bằng những điều ngọt ngào và đẹp đẽ.
Sài Gòn chợt nắng, chợt mưa…
Hoàng Khánh Duy