Làng tôi nép mình bên dòng sông quê mát lành, nước cuộn chảy phù sa hình thành nên bãi bồi màu mỡ. Phía bãi bồi đó được chia đều cho mỗi hộ gia đình một ít đất dùng để trồng rau màu. Quê nghèo những ngày cuối năm gió thông thống thổi lạnh, cha lặng lẽ cầm cuốc, vét, gồng gánh rổ, thúng ra ngoài bãi từ rất sớm. Vuông đất tiêu chuẩn tuy không được thênh thang, rộng rãi nhưng cũng đủ để cha trồng các loại rau vào vụ, mỗi thứ một ít. Bắt đầu từ việc làm đất, cha dùng cuốc xới đất lên, đưa cán cuốc chọi vào những khối đất cứng sao cho chúng thật tơi xốp, mềm ải. Tùy theo đặc điểm từng loại rau mà vuông đất được vun cao hay để thoai thoải. Cha gieo đỗ leo, trồng cà chua, cải bắp, súp lơ, hành, hẹ, thì là… Đối với cha, rau cũng giống như những đứa con của mình, nên cha luôn hết lòng chăm sóc và nâng niu.
Khi ngày tháng chạp sắp cạn, cũng là lúc vuông rau của cha khoác lên một tấm áo tươi mới. Tấm áo màu xanh bời bời bên sông quê kiêu hãnh. Những lúc đó trong lòng cha vui lắm, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Cha luôn miệng nói rằng biết ơn mảnh đất quê, tổ tiên cho cha được sống kế cạnh dòng sông phù sa màu mỡ, cho những vuông rau tươi tốt ngọt lành.
Những buổi sáng sương giăng đặc quánh, cha làm bạn với từng mớ rau, từng loại củ, quả. Tôi nhớ những lần thức dậy sớm phụ cha xếp rau, bó rau vào chiếc rổ tre. Hai cha con chậm rãi làm việc trong tĩnh lặng của ban mai còn ngái ngủ, mùi rau thoang thoảng bay lên, phả vào khoang mũi. Rau thì là có mùi ngai ngái, rau cải ngồng hăng hăng, còn cà rốt, súp lơ mùi lại mát dịu, thoảng còn vương chút nồng ẩm của hơi đất bãi bồi dòng Thu Bồn. Mỗi lần bó rau cha lại tỉ tê tâm sự. Nếu không có trắc trở gì thì tết nhà mình năm nay cũng có vài ba cân thịt trong nhà, nhất định mấy đứa con mỗi đứa sẽ có một bộ quần áo mới. Nghe cha nói mà lòng tôi cũng chộn rộn, xốn xang… mong tết nhanh về.
Thế nhưng không phải vụ rau tết nào cũng thuận lợi, có những lúc trời lạnh triền miên, rau tết của cha chỉ vừa kịp nhú được vài lá non thì bị hơi lạnh làm tê tái, đóng băng và úa dần, nỗi buồn vô hình vào những ngày tháng chạp đọng trong mắt cha. Có những vụ rau lại quá thuận lợi, rau được người dân trồng nhiều quá, thương lái ép giá, bán rẻ như cho. Những năm đó những đứa con của cha ngậm ngùi với ước mơ có quần áo, giày dép đẹp...
Tôi nhớ những ngày cận tết theo cha ra góc chợ quê, ngồi trên tấm bạt cũ bày biện gánh hàng ra bán. Cha đon đả mời khách, tôi lẹ làng cầm rau cho vào túi, thối tiền thừa cho khách, thi thoảng lại mủm mỉm cười khi được ai đó khen giỏi giang lanh lợi. Tôi thích không khí nhộn nhịp tất bật vội vã của người đi chợ tết, nhìn họ tay xách nách mang mà lòng cũng tràn đầy niềm vui sướng. Nhìn người qua lại, tôi lại nhìn tới chỗ rau tết của cha đang bày bán trước mắt, chỗ rau mà tôi nghĩ sẽ làm nên những bữa cơm ngọt lành nhất trong mấy ngày xuân đoàn viên, sum họp.
Một cái tết nữa sắp đến, năm nay cha tôi đã già lắm, đôi bàn tay run run không còn được nhanh khỏe như xưa. Luống rau dưới bãi, cha nhường lại một phần cho bà con lối xóm, phần còn lại cha chừa để trồng dăm ba loại rau ăn tết. Cha trồng để đàn con cháu đi xa trở về có rau sạch mà ăn. Khoảnh khắc quây quần bên cha và gia đình, bên mâm cơm tết ngập màu xanh mướt của rau mà mắt tôi cay xè…
Tăng Hoàng Phi
Nguồn: Tạp chí Du lịch tháng 1+2/2022