Nam tiếp viên tạm cất đồng phục, khoác đồ bảo hộ xông pha phun khử khuẩn giữa các ổ dịch

Bản thân là một tiếp viên hàng không, anh Hòa cho biết tham gia đội khử khuẩn ngay khi có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn vì lịch bay tạm giãn. Công việc thiện nguyện đầu tiên của anh là phân bổ phần ăn dinh dưỡng cho các bệnh viện dã chiến. Nhanh chóng chỉ sau một tuần, nhờ sự nhanh nhẹn, tháo vát, cùng với sức khỏe dẻo dai, anh được chọn vào đội phun xịt khuẩn của thành đoàn thành phố và đảm nhận nhiệm vụ cho đến nay.
“Cả tuần chúng tôi không nghỉ ngày nào, mỗi ngày 2 buổi. Sáng bắt đầu từ 8:00 đến khi kết thúc lộ trình các điểm phun khoảng 11:00, chiều công việc sẽ bắt đầu lúc 13:45, kết thúc tầm 16:30, với một bộ đồ bảo hộ mới. Với số lượng ổ dịch mới ngày càng tăng, đội thường xuyên làm tăng cường tới đêm khuya. Công việc chính của đội là nhận lịch phun, nhận xe (xe bán tải do các anh tài xế cũng là tình nguyện viên chở), châm dung dịch khử khuẩn mạnh từ can vào máy phun, chất tất cả lên thùng xe gọn gàng. Sau đó, tất cả các thành viên mặc đồ bảo hộ, leo lên thùng xe và di chuyển đến các khu vực cần được khử khuẩn khắp thành phố. Mỗi bình mà các thành viên đeo trên người chứa khoảng 25 lít dung dịch khử khuẩn, nặng khoảng 40kg. Bình nặng như vậy nhưng chẳng ai kêu ca gì, kể cả các bạn nữ, cho dù nắng 39, 40 độ hay mưa tầm tã”, anh Hòa chia sẻ.
Tham gia đội phun khử khuẩn lưu động tại tâm dịch, không chỉ anh Hòa mà các thành viên khác thường xuyên phải vào các khu vực có ca F0 để khử trùng, vì vậy nguy cơ bị lây nhiễm dịch bệnh là khá cao. “Dẫu biết nguy hiểm, nhưng ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai, nên tôi muốn góp sức nhỏ của mình để đẩy lùi dịch bệnh”, anh bộc bạch.
Vất vả là vậy, nhưng với anh Hòa, những tháng ngày vừa qua mang lại cho anh nhiều điều quý giá. Đó là những người bạn tuyệt vời, những trải nghiệm đáng nhớ.
Vì tính chất công việc vất vả, phải mặc đồ bảo hộ kín mít đi khắp thành phố trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiều tình nguyện viên vốn khỏe mạnh cũng có lần đuối sức.
“Một lần, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến trở về, hai bạn nữ thuộc đội anh đã kiệt sức và ngất xỉu vì sốc nhiệt, trong đó có 1 bạn lên cơn co giật. Theo phản xạ, anh nhanh chóng chạy tới sơ cứu và đưa đồng đội về trạng thái ổn định. Mọi người trong đội ngạc nhiên hỏi tôi sao biết làm vậy, tôi cười bảo mình là tiếp viên Bamboo Airways, các kỹ năng sơ cấp cứu được huấn luyện và thực hành thuần thục rồi. Khi đó, tôi cảm thấy rất vui”, anh Hòa nhớ lại.
Vất vả, nguy hiểm là vậy nhưng với anh Hòa, công việc tình nguyện này cho anh sự dũng cảm, quyết tâm nhiều hơn là lo lắng. Hai tháng gắn kết với đội, anh trở nên lạc quan hơn, thấy cuộc sống thêm phần ý nghĩa hơn khi tham gia làm tình nguyện viên chống dịch COVID-19 ngay tại quê hương mình.
Sau khi TP. Hồ Chí Minh siết chặt hơn việc giãn cách xã hội, việc di chuyển của đội gặp nhiều khó khăn hơn. “Cả đội chúng tôi vẫn đang cố gắng từng chút một, kiên nhẫn với chiến dịch, làm hết sức với cái tâm của mình. Trong đội của anh, mỗi người một nghề: giáo viên, nhiếp ảnh gia, giám đốc công ty du lịch, sinh viên và anh – một tiếp viên hàng không. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, nhưng điểm chung là cùng mục tiêu đẩy lùi dịch COVID-19”, anh kết lại.
Thao Lam