
Tết là khoảng thời gian mọi người tất bật sắm sửa, trang hoàng nhà cửa, làm bánh mứt. Tết là khoảnh khắc gia đình sum vầy, mọi người cùng nhau chuẩn bị đón một năm mới, một mùa xuân mới.
Một hai ngày trước 23 tháng Chạp, không khí tết đã gõ cửa mọi nhà, rộn ràng náo nức. Không khí náo nhiệt của ngày xuân cũng theo đó mà lan tỏa khắp xóm làng. Theo quan niệm của người xưa, ông Táo sẽ về trời trình với Ngọc Hoàng những điều xảy ra trong năm cũ. Lễ vật đơn sơ nhưng gia đình nào cũng chuẩn bị từ sớm với tấm lòng thành kính, mong ông Táo về trời báo những điều tốt đẹp với Ngọc Hoàng.
Mỗi người một việc, ai cũng bận rộn lo chuẩn bị chu đáo để đón một cái tết thật đầy đủ nhất. Một nhiệm vụ quan trọng là trang hoàng bàn thờ, chuẩn bị mâm cơm cúng dâng lên tổ tiên trước giờ giao thừa để khi giao thừa đến là có thể lên nhang ngay. Ngoài ra, theo quan niệm của người xưa: “sống có nhà, chết có mồ”, nên ngoài việc trang hoàng nhà cửa, nhà nhà còn dọn dẹp mồ mả cho ông bà tổ tiên để bày tỏ sự tôn kính, nhớ về cội nguồn.
Mẹ tôi lúi húi trong bếp chuẩn bị lương thực cho mấy ngày tết, bởi hồi ấy từ đồ ăn thức uống đến vật dụng trang trí trong nhà đều tự tay làm lấy. Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, bánh chưng xanh, các loại mứt là những thứ không thể thiếu trong ngày tết. Nhà nào cũng bận hơn với việc làm mứt, muối dưa cải, muối hành. Bận rộn nhất là lúc rửa lá dong để gói bánh chưng. Dù không biết gói nhưng mẹ vẫn dành cho chị em tôi một góc để tự gói những chiếc bánh chưng bé cho chính mình. Những “tác phẩm bánh chưng” ra đời không được vuông vắn nhưng đứa nào cũng hứng thú đánh dấu bằng dây lạt để khi luộc xong xí phần. Chị em tôi ngồi xúm xít quanh nồi bánh chưng canh bếp lửa bập bùng chờ bánh chín. Trong không khí se lạnh cuối năm, làn khói và mùi thơm bánh chín quyện lẫn bốc lên nghi ngút, những câu chuyện rôm rả lẩn trong làn hương bánh chưng thơm nức. Mấy chị em tôi được mẹ phân công, đứa thì chạy ra chợ mua hoa quả để bày mâm ngũ quả, đứa thì đi mua cá chép, mũ ông Công ông Táo để chuẩn bị tiễn ông Táo về chầu trời. Bố tôi sửa soạn vôi ve để quét vôi lại tường nhà cho thật đẹp. Trong quan niệm của người xưa, dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa để đón năm mới với hàm ý xua đi những điều không tốt, đón chờ một năm mới may mắn. Vì thế, ai cũng lo dọn dẹp nhà cửa, chỉnh trang từ cổng vào nhà, làm sao cho khang trang sạch sẽ. Chị em tôi cùng nhau cắt hoa giấy trang trí cho ngôi nhà thêm ấm áp. Nhà nào việc nấy, không khí xuân rộn rã gợi cho người ta cảm giác nôn nao đến lạ thường.

Tết là dịp mong ngóng nhất trong năm của chị em tôi, bởi tết đến, chúng tôi được may quần áo mới, được đi chơi thỏa thích và được ăn những món ăn ngon hơn ngày thường. Háo hức nhất là lúc chờ may quần áo tết. Từ mấy tháng trước đó, mẹ tôi đã đi mua vải phin pha lon trắng về rồi đưa đi ép hoa để chị em tôi may quần áo mới mặc tết, mùi xăng vẫn còn đọng trong từng thớ vải. Khi may gần xong, chị em tôi đứng chờ ngay bên cạnh nóng lòng được diện luôn bộ quần áo mới.
Giây phút giao thừa là giây phút được mong chờ nhất. Mẹ lúi húi dưới bếp làm mâm cơm cúng giao thừa, chị em chúng tôi xúm quanh giúp mẹ chuẩn bị những thứ cần thiết.
Khi tiếng pháo râm ran khắp đường làng ngõ xóm báo hiệu thời khắc giao thừa thiêng liêng, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới chính thức bắt đầu, cả nhà tôi ngồi quây quần bên chiếc bàn nhỏ lắng nghe lời chúc tết của Chủ tịch nước và nghe ngâm thơ về ngày xuân từ chiếc radio cũ. Bố mẹ tôi cùng các con ôn lại những thành tựu cũng như những gian khó, thử thách trong năm cũ, cùng nhau hướng tới một năm mới với những ước mong tốt đẹp. Đến giờ, ký ức về những giai điệu ngâm thơ ngày tết và thói quen khi giao thừa sang chúc phúc người thân vẫn còn theo tôi trên mọi nẻo đường cuộc sống.
Ba ngày tết được xem là trọng đại nhất trong năm, là lúc để mọi người cùng tôn vinh những phong tục cổ truyền mang tính hiếu nghĩa, tôn sư trọng đạo như đi tết tân niên chúc phúc đầu năm bà con xóm giềng, chúc thọ người già, lì xì cho trẻ nhỏ, thầy cô giáo... Sáng mồng một, cả đất trời như mở hội đón tân niên, làng trên xóm dưới nô nức tưng bừng đón xuân sang, trên khắp nẻo đường quê không khí tết rộn ràng khiến lòng người thêm náo nức. Chị em tôi được ngủ nướng tùy thích, khi ngủ dậy đã được mẹ chuẩn bị sẵn bữa sáng để cả nhà ăn trước khi đi chúc tết anh em họ hàng. Mẹ thường nấu những món ăn cả nhà yêu thích để chiêu đãi bố con tôi. Cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm, tiếng nói cười rộn rã, khói nhang thơm ngát từ bàn thờ tổ tiên hòa quyện trong không khí đoàn viên đầu năm mới, hương xuân len lỏi làm lòng người náo nức. Chị em tôi đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ kỹ ra tiệm chụp ảnh. Thú nhất là lúc đi lấy ảnh, đứa nào cũng hồi hộp xem ảnh có đẹp không, trông mình sẽ thế nào.

Tết nay mọi thứ đã đầy đủ hơn, người ta không phải chờ đợi đến tết để được may áo mới, được ăn món ngon. Có thể tất cả những nghi lễ tết xưa vẫn còn nhưng đôi lúc hương vị ngày tết trong cuộc sống hiện đại cũng không còn đậm đà như xưa. Cuộc sống khá giả làm con người cũng có nhiều cơ hội trải nghiệm hơn. Tết là dịp để nhiều gia đình đi du lịch trong nước và ngoài nước tìm hiểu về đất nước, về mùa xuân khắp nơi trên dải đất hình chữ S và nhiều nơi khác trên thế giới.
Tuy nhiên, để răn dạy con cháu, nhiều gia đình vẫn giữ nếp mỗi khi đến tết, nhất là vào đêm giao thừa, họ thường ngồi quây quần cùng nhau ôn lại những tháng ngày vất vả xưa kia, để cho các thành viên trong gia đình có một nghị lực vươn lên, không vì cuộc sống đầy đủ mà thiếu đi sự cố gắng.
Xuân về khắp nhân gian căng tràn nhựa sống, lòng người phấn khởi háo hức mong chờ xuân sang để hưởng niềm vui gia đình sum họp, nhưng đó cũng là thời điểm dễ làm cho người ta gợi nhớ về cái tết thuở xưa. Với tôi, tết xưa vẫn đong đầy trong ký ức. Tết xưa thật dung dị nhưng không khí của ngày tết ngày xuân luôn chan hòa, rộn rã.
Trong cuộc sống bề bộn ngày nay, người ta lại muốn tìm về hương vị đậm đà của những ngày tết xưa. Ai đã từng trải qua cái tết quê xưa ấy mới thấy hết được giá trị của nó. Dù đi xa muôn nơi, nhưng mỗi dịp tết đến xuân về, người ta lại không khỏi mong ngóng đoàn viên trong cái tết ấm cúng nơi quê nhà.
Lam Sương