Sáng sớm ở thành phố Cần Thơ, chiếc thuyền máy chạy êm ru đưa chúng tôi xuôi dòng sông Tiền, trải ra trước mắt là cả một vùng trời nước mênh mang, gần xa thấp thoáng những đảo nổi, có đảo cây cối um tùm như hòn đảo hoang, có đảo nhìn thấy cả nhà cửa người dân dựng ven bờ. Thỉnh thoảng lại thấy vài chiếc thuyền chạy qua lại, có cả thuyền buôn và thuyền chở khách du lịch, thuyền nào cũng đặt một vài khóm hoa mai vàng tươi đầy sức xuân. Trên mỗi chiếc ghe chở nông sản đều có một vài cây sào (gọi là cây bẹo) treo món hàng mà chủ chiếc ghe kinh doanh, như bán dừa thì treo trái dừa, bán xoài thì treo xoài. Tuy nhiên có những trường hợp treo mà không bán, bán mà không treo, đó là các ghe bán đồ ăn nhanh phục vụ du khách trên sông nên không thể treo lên được. Một nét độc đáo nữa là trên cây bẹo có treo lá lợp nhà hay một tàu lá dừa thì không phải xuồng bán lá mà là chủ nhân đang rao bán chính chiếc ghe đó. Một chiếc xuồng đến gần thuyền chúng tôi và sau khi buộc tạm sợi dây có móc, người chủ xuồng mời khách các loại nước giải khát và bánh kẹo, tôi vừa nhâm nhi cốc bạc xỉu vị thơm ngậy vừa ngắm những chiếc xuồng máy xa dần.
Đến giữa sông Tiền, chúng tôi dừng chân ở điểm tham quan đầu tiên là nhóm đảo Tứ Linh. Các đảo này thuộc cả hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, là nơi sản xuất kẹo dừa và các sản phẩm dừa trứ danh. Tại đây, du khách được chứng kiến quy trình sản xuất kẹo dừa và thưởng thức các đặc sản địa phương. Tôi đặc biệt thích thú khi được ngồi trên ghế tre thưởng thức trà mật ong thơm ngon dưới mái nhà lợp lá dừa mát mẻ. Và một đặc sản không thể thiếu khi đến đây chính là đờn ca tài tử đậm chất Tây Nam Bộ, đặc biệt có những nghệ sĩ tuổi đời còn rất trẻ.
Chúng tôi tiếp tục xuống thuyền nhưng lần này là những chiếc xuồng ba lá len lỏi giữa những kênh rạch ngang dọc, cái nắng trên đầu đã bị tán cây xum xuê cản lại, nhìn lên chỉ thấy vườn cây ăn trái xanh tốt, xung quanh là lau sậy um tùm, nếu không có tiếng người lao xao xung quanh thì trong một thoáng bạn sẽ ngỡ mình đang lạc vào cánh rừng nguyên sinh rậm rạp và bí ẩn nào đó vẫn hay thấy trong các bộ phim về thời tiền sử. Khi lên bờ, lại thêm một trải nghiệm mới khi được đi xe ngựa dọc theo con đường đầy nắng. Thật thú vị khi ngồi trên chiếc xe lóc cóc được kéo bởi chú ngựa bị bịt cả hai mắt ngang qua một vùng quê yên vắng. Lúc xuống xe đã là buổi trưa, chúng tôi đến một nhà hàng nhỏ và gọi vài món ăn địa phương. Đến giờ, tôi vẫn không thể quên được vị ngon ngọt của món nem nướng miền Tây, càng ấn tượng hơn với cá tai tượng chiên xù và xôi chiên giòn.
Tạm biệt đảo Tứ Linh, chiếc thuyền máy đưa chúng tôi tới chợ nổi Cái Răng nổi tiếng, nơi đây tập trung rất nhiều ghe thuyền bán hoa quả, cây cảnh, thủy hải sản tươi sống và nhiều loại hàng hóa khác. Không khí nơi đây đông vui tấp nập, thuyền chúng tôi đậu lại một ghe lớn mà tôi nghĩ trên đó là một điểm họp chợ, với rất nhiều trái cây tươi ngon như xoài, chôm chôm, dừa, dứa… Các cuộc mua bán, trả giá diễn ra sôi nổi mà phần lớn những đoạn hội thoại nhanh của người bán và người mua. Sau khi mua một ít trái cây tươi, chúng tôi vườn mận trên Cồn Âu. Khi thuyền gần cập bến, tôi trông thấy những quả roi chín mọng lúc lỉu như những đốm lửa nhỏ trong vườn cây xanh tốt. Thì ra… người miền Tây gọi roi là mận. Du lịch vườn roi rất tuyệt, vé vào cửa chỉ 25 ngàn đồng, du khách có thể ăn roi thỏa thích, và nếu muốn mua về thì giá cũng rất rẻ. Nhâm nhi quả roi trong khi dạo quanh khu vườn rợp bóng mát, đây đó là những vũng nước lớn mà người ta phải bắc một cây gỗ để khách du lịch không phải lội qua, dường như những mệt mỏi của cuộc sống thường ngày đều tan biến.
Miền Tây thực sự là một điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và những người muốn tìm về sự mộc mạc bình dị của miền quê Việt Nam. Miền sông nước này là một lựa chọn không thể bỏ qua trong kỳ nghỉ của bạn.
Minh Tú
Tạp chí Du lịch