Bước sang tuổi thất thập, nhưng ông Thảo vẫn giữ được phong độ trẻ trung và tác phong nhanh nhẹn. Với cách kể chuyện mạch lạc, khúc chiết, câu chuyện của ông luôn luôn cuốn hút người nghe. Ông hài hước bảo “thần thái này là sự kết hợp của các yếu tố quân sự - khoa học – kinh doanh và báo chí”.
Lịch làm việc dày đặc, nhưng ông vẫn đều đặn đi về giữa Hà Nội và khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) mà ông cùng người bạn đời và một số bạn bè đã khai sinh.
Ông kể, năm 2004, hưởng ứng chủ trương mời gọi đầu tư của tỉnh Thanh Hóa, lúc đó ông đang là chủ tịch hội doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội đã kéo được 7 nhà đầu tư vào khu Hải Tiến (tên của 2 xã Hoằng Hải và Hoằng Tiến). Riêng công ty của ông được phê duyệt 27 ha đất sát biển.
Hồi đó, vùng này còn hoang sơ heo hút lắm. Dân địa phương năm nào cũng phải hứng chịu những cơn bão biển tàn phá khủng khiếp đến mức nhiều người tìm mọi cách di chuyển vào sâu bên trong để tránh những cơn phong ba cuồng nộ nơi đầu sóng ngọn gió. Bởi vậy, khi thấy có người bỏ tiền vào chỗ “chả nhìn thấy hy vọng gì” dân địa phương ngạc nhiên vô cùng. Thậm chí, đơn vị giải phóng mặt bằng còn cho rằng ý tưởng của ông là “điên rồ”.
Ông vẫn không thay đổi quyết định, không chỉ bởi nhìn thấy tiềm năng to lớn của một vùng sinh thái có núi, có đảo và và bãi biển nước trong, cát mịn; mà trăn trở làm thế nào để khai thác lợi thế này giúp người dân thoát khỏi cảnh đói nghèo, đảm bảo cuộc sống ngay trên quê hương, chấm dứt cảnh ly hương kiếm sống bằng đủ thứ nghề.
“Về để góp sức xây dựng quê hương”, lời động viên chia sẻ của Chủ tịch Thanh Hóa thời đó là ông Phạm Minh Đoan như tiếp thêm sức mạnh để ông thực hiện dự định đóng góp một phần sức lực, trí tuệ làm giàu đẹp thêm mảnh đất nơi ông sinh ra và lớn lên; nơi ông đã chứng kiến những cảnh tang thương tiêu điều của xóm làng mỗi khi mưa bom của đế quốc Mỹ trút xuống; nơi ông cùng người bạn thuở thiếu thời (sau này trở thành bạn đời) đã tham gia chiến đấu để bảo vệ quê hương.
“Giai đoạn 1965 -1968 Mỹ điên cuồng đánh phá Hàm Rồng hòng cắt đứt hệ thống giao thông Bắc – Nam, song lưới đạn dày đặc của bộ đội phòng không khiến chúng không thể thả bom theo kế hoạch, còn bao nhiêu bom phải rải hết trước khi bay ra biển thì Hoằng Tiến chính là nơi bị rải bom ác liệt nhất”, ông nhớ lại.
Bởi vậy, những buổi tối tham gia canh gác phòng chống biệt kích xâm nhập từ biển vào đất liền, trong tâm tưởng của cậu học sinh Lê Xuân Thảo đã luôn mong ước chiến tranh chấm dứt để quê hương thanh bình, để được cùng bạn bè đồng trang lứa đến trường mà không phải đội mũ rơm, để không còn cảnh phải chui xuống hầm trú ẩn mỗi khi nghe tiếng còi báo động…
Năm 1968; 3 trong số 5 học sinh xuất sắc nhất trường cấp 3 Hoằng Hóa được chọn đi học ở Liên Xô có Lê Xuân Thảo và Lê Bích Thắng. Thảo học ngành chế tạo tuốc bin khí (một chuyên ngành quan trọng trong sản xuất máy bay), Đại học bách khoa Kharkov. Lê Bích Thắng học ngành địa chất, Đại học tổng hợp Tashkent, Uzbekistan.
Sau 7 năm miệt mài học tập, năm 1975 Thảo – Thắng (lúc này đã thành đôi tri kỷ) - tốt nghiệp loại ưu với tấm bằng đỏ trở về nước. Lê Xuân Thảo được phân công về Đại học kỹ thuật quân sự còn chị Thắng nhận nhiệm vụ tại Ủy ban Khoa học nhà nước (UBKHNN - nay là Bộ Khoa học và Công nghệ - KHCN).
Gần 10 năm làm công tác giảng dạy, anh dồn hết tâm huyết trong mỗi bài giảng truyền đạt kiến thức cho các học viên. Nhiều học trò của ông hiện đang giữ chức vụ cao cấp trong và ngoài quân đội. “Thời đó không xưng hô thầy, trò như bây giờ mà gọi là đồng chí giáo viên, đồng chí học viên. Đến bây giờ gặp nhau vẫn chào nhau là đồng chí”, ông Thảo bồi hồi nhớ lại.
Đến cuối 1984, Lê Xuân Thảo nhận nhiệm vụ mới tại Báo Quân đội nhân dân, phụ trách mảng khoa học kỹ thuật, dù thời gian làm báo không dài nhưng anh cũng đã kịp đặt chân đến nhiều điểm nóng biên giới phía Bắc và các địa phương miền Nam để tìm hiểu, nghiên cứu các loại vũ khí, khí tài quân sự ta thu được sau chiến tranh…
Công cuộc đổi mới của đất nước những năm cuối thập kỷ 80 đã thổi bừng lên một luồng sinh khí mới. Trong bối cảnh đó, nhu cầu về nhân sự trình độ cao để đáp ứng một thời kỳ phát triển trở nên cấp bách. Lê Xuân Thảo được điều về Cục Sáng chế, UBKHNN (nay là Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ KHCN). Được xếp vào đội ngũ những chuyên gia đầu ngành, song ông không tự bằng lòng với những gì mình có. Với tầm nhìn của một người nghiên cứu khoa học gạo cội, ông nhận ngay ra “khoảng trống” pháp lý để bảo vệ các nghiên cứu, phát minh đang được nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện phát triển. Mặc dù công việc bộn bề, ông vẫn tranh thủ thời gian theo học chương trình Luật sở hữu trí tuệ và đạt bằng tiến sỹ vài năm sau đó. “Việc quyết định đi học thời điểm đó là hết sức đúng đắn, nếu không được trang bị kiến thức về SHTT, tôi không thể có như ngày hôm nay”, ông chia sẻ.
Ông Thảo kể, năm 1990, Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc được tổ chức nhằm quy tụ nhân tài, giải nhất của cuộc thi thuộc về một cá nhân với đề tài bếp cải tiến tiết kiệm năng lượng với hiệu suất lên tới 37%, trong khi đó công trình của một đơn vị sử dụng ngân sách rất lớn cho việc nghiên cứu, làm đề tài khoa học, sáng chế… chỉ đạt 17%. Câu chuyện này khiến ông rất trăn trở, bởi “còn biết bao tài năng không có cơ hội bộc lộ, thể hiện mình; biết bao hoàn cảnh thực sự cần trợ giúp để tập trung vào những sáng chế hữu ích cho đời”.
Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Việt Nam Vifotec ra đời năm 1992 do Lê Xuân Thảo làm giám đốc đã trợ giúp cực kỳ hiệu quả cho nhiều cá nhân sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tạo động lực thúc đẩy nhiều nhân tố trong việc sáng chế, phát minh, nghiên cứu có ý nghĩa thiết thực. Nhờ Vifotec, nhiều tài năng được chắp cánh và tỏa sáng. Cùng thời điểm này, ông thành lập trung tâm SHTT Invenco – tiền thân của Công ty TNHH SHTT Quốc tế Invenmark ngày nay…
Với những cống hiến to lớn cho nền khoa học trong nước và quốc tế, năm 2012 Lê Xuân Thảo đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất…
Trở lại với khu du lịch biển Hải Tiến, ông bảo, thành công lớn nhất không chỉ bởi Hải Tiến đang dần khẳng định thương hiệu, đẳng cấp, mà là cuộc sống của người dân nơi đây thay đổi rõ rệt, có việc làm và thu nhập ổn định, không còn cảnh ly hương tứ xứ.
Nói như Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa Lê Đức Giang, khu du lịch Hải Tiến với tất cả tâm huyết của hai vợ chồng nhà khoa học Thảo –Thắng đã tạo“bệ phóng” cho Hoằng Hóa phát triển.
Đến Hải Tiến hôm nay, du khách có thể thấy diện mạo của một “đô thị” du lịch biển đang hiện rõ với cơ sở hạ tầng khang trang, những khu nghỉ dưỡng cao cấp, các dịch vụ vui chơi giải trí, thể thao mạo hiểm bổ trợ cho điểm nhấn chính - khó ai có thể hình dung được một vùng biển hoang hóa hơn 10 năm về trước.
“Năm 2004 nhận dự án, hai vợ chồng dồn hết tài sản tích cóp được để đền bù cho hơn 200 hộ dân, chuyển họ đến khu định cư mới, sau đó tập trung giải phóng mặt bằng và trồng dừa. Thế nhưng năm 2005 cơn bão số 7 mạnh cấp 13 xâm thực vào đất liền 30 mét; 3,6 ha đất cùng hàng ngàn cây dừa bị mất trắng”, ông Thảo ngậm ngùi.
Bán hết những gì có thể bán được, ông bàn với vợ xây kè biển và làm đường bên ngoài bờ biển để giữ đất. Thấy đầu tư lớn mà hiệu quả còn quá xa, 2 người bạn cùng góp vốn với ông một mực đòi rút khỏi dự án.
“Tôi may mắn có sự đồng hành của người bạn đời từ khi còn đi học cho đến thời gian công tác và quá trình cải tạo, chinh phục thiên nhiên sau này. Nhờ đó, chưa bao giờ tôi chùn bước trước khó khăn”, ông Thảo chia sẻ.
Nhiều năm nay, vợ ông, tiến sỹ Lê Bích Thắng (nhà khoa học về môi trường có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam) đã về ở hẳn quê hương để điều hành công việc kinh doanh. Còn ông vẫn đảm nhận nhiều trọng trách (UVTV Hội Luật gia VN, UV đoàn Chủ tịch Liên hiệp các hội KHKTVN, Phó Chủ tịch thường trực Vifotec, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH SHTT Quốc tế Invenmark, Tổng biên tập Tạp chí Sức mạnh công nghệ)…
Hiện nay, ngoài hệ thống khách sạn Ánh Phương gần 500 phòng, ông đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng khu nghỉ dưỡng cao cấp 14 biệt thự; khu nhà sàn; sân tennit; bể bơi… với tổng đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng. Năm 2017, hệ thống khách sạn Ánh Phương đã phục vụ lưu trú trên 500.000 lượt khách.
Không chỉ đóng góp lớn cho ngân sách, tạo việc làm ổn định cho người dân, nhà khoa học – doanh nhân – nhà báo Lê Xuân Thảo còn đóng góp tích cực vào công tác xã hội tại địa phương. Năm 2008, ông khởi xướng quỹ khuyến học Lê Xuân Lan. Hàng năm Quỹ hỗ trợ hàng nghìn suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ cho hội khuyến học các xã trên địa bàn tỉnh. Công ty Đầu tư và Du lịch Hải Tiến còn phụng dưỡng suốt đời 05 Mẹ Việt Nam anh hùng từ năm 2009…
Viễn Nguyệt